LỄ NHẬM XỨ
Giáo xứ Xà Lùng (Cha Giuse Phan Thế Vũ) – 09g30 TN 30/12/2021
I. DẪN
Chúng ta mới lắng nghe hai bài đọc của ngày thứ sáu trong tuần Bát nhật Giáng Sinh: bài đọc 1 trích trong thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ 2,12-17, và bài Phúc Âm trích trong Lc 2,36-40. Chúng ta đi tìm điểm chung, chủ đề xuyên suốt cả hai bài đọc, là sứ điệp và bài học Chúa gửi đến cho chúng ta hôm nay.
II. BÀI ĐỌC 1
Trước hết, bài đọc 1 trích thứ I Gioan tông đồ nói đến tiêu chuẩn thứ ba giúp xác định chúng ta có đang bước đi trong ánh sáng hay không, có thuộc về Thiên Chúa hay không. Có 4 tiêu chuẩn tất cả: 1. Từ bỏ tội lỗi; 2. Yêu người thân cận; 3. Đừng yêu thế gian; 4. Phải chống lại tên Phản Kitô. Tựu trung, phải bám chặt vào Đức Kitô. Hay nói theo thư Do Thái 3+12 mà tôi có dịp đề cập ở Chân Lộc hôm qua: “Hãy đăm nhìn lên Đức Kitô là Vị Thượng Tế cho chúng ta tuyên xưng đức tin”; hay “Hãy cởi bỏ mọi gánh nặng tội lỗi đang trói buộc mình, hãy kiên trì chạy trong cuộc đua, mắt đăm nhìn lên Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin”.
Hôm nay thánh Gioan nói đến tiêu chuẩn thứ ba: “Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian”. Mắt đăm nhìn lên Đức Giêsu thì sẽ thực hiện được tiêu chuẩn thứ ba này: không yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Thư I Gioan còn phân tích rất hay, chi li đến ngọn nguồn như sau: “thế gian và những gì ở trong thế gian” bao gồm “dục vọng của xác thịt, dục vọng của đôi mắt, và thói cậy mình có của”. Như vậy, nét tiêu biểu của thế gian là đam mê, cứ đăm nhìn vào xác thịt, của cải, rồi tham vọng và kiêu căng; vì đam mê nên nóng nảy, vì tham lam nên tranh dành, vì kiêu căng nên không coi ai ra gì và triệt hạ nhau.
Đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến không ngừng với những yếu tố thế gian này.
III. BÀI PHÚC ÂM
Bài Phúc Âm Lc 2,36-40 lại đề ra cho chúng ta dung mạo của một nữ ngôn sứ “đã nhiều tuổi lắm…, không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa” (Lc 2,36-37). Nữ ngôn sứ Anna này đã nói về Hài Nhi Giêsu cho tất cả những ai đang trông chờ ơn cứu độ.
Bà Anna quả là mẫu gương cho tất cả những ai đang sống trong phận nhỏ, những người đang có một đời thường rất bình thường, không “chơi nổi”. Chúa cần những người phận nhỏ này để hiệp thông với Chúa trong chay kiêng, hy sinh cầu nguyện, đồng thời cũng để cộng tác vào việc loan báo Chúa cho tha nhân bằng chứng tá của lời nói và việc làm.
Đây không là gợi ý tuyệt vời cho bà con giáo dân trong giáo xứ Xà Lùng này, và đặc biệt cho cha tân quản xứ Giuse hôm nay sao? Gợi ý về một đời sống không muốn “nổi”, không muốn “cộm” về tiền của, về những sự thế gian với những “dục vọng của xác thịt, dục vọng của con mắt, và tính kiêu căng về của cải” (1 Ga 2,16).
Bài Phúc Âm còn tóm tắt việc Đức Giêsu sống ẩn dật tại Nazaret như sau: “Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40). Đây lại cũng không là gợi ý tuyệt vời về những điểm trọng yếu của đời sống Kitô hữu sao: sức khỏe thể lý – vững mạnh tâm lý – phát triển trí khôn – và lớn lên trong ân sủng Chúa (thể lý, tâm lý, trí thức, tu đức)? Đức Giêsu đã trau dồi những điều ấy thế nào? Chúng ta chạm đến điều cốt lõi của tu đức Kitô giáo: “Dẫu là Con, Ngài đã phải đau khổ dãi dầu mà học cho biết vâng phục” (Hr 15,8), nghĩa là Đức Giêsu đã lớn lên nhờ những đau khổ Ngài phải chịu. Cần phải có sự vâng phục càng lúc càng quyết liệt hơn để có thể vượt thắng những thử thách ngày càng dữ dội hơn, cho đến thử thách tột cùng là cái chết.
Ấy đó viễn tượng luôn phải có trước mắt chúng ta: không là thênh thang, nhưng là con đường hẹp, con đường của vâng phục và quên mình, quên mình đến dám sẵn sàng hy sinh mạng sống theo gương Chúa Giêsu: “Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Nhưng như câu đáp ca của Thánh lễ chúng ta vừa hát: “Các tầng trời hãy hoan lạc, và trái đất hãy nhảy mừng”, chúng ta biết rằng: qua thập giá đến phục sinh. Do đó, người xác tín đi theo Chúa Giêsu trên con đường hẹp rồi ra sẽ cảm nghiệm một niềm vui sâu đậm và khôn tả, một niềm vui nức trời, nức đất, như lập đi lập lại trong câu điệp ca: “Các tầng trời hãy hoan lạc, và trái đất hãy nhảy mừng”.
IV. ÁP DỤNG VÀO LỄ NHẬM XỨ HÔM NAY
Ngày Cha Giuse nhậm xứ Xà Lùng hôm nay, chắc hẳn chúng ta mong ước và cầu chúc cho ngài niềm vui sâu đậm này. Niềm vui đến từ Chúa và từ sự hiệp thông sâu xa với Chúa trong hy sinh cầu nguyện và nỗ lực chu toàn sứ vụ của người mục tử được đặt làm “chủ chăn riêng” của giáo xứ, để cùng các tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân say mê công việc thánh hóa bản thân mình và Phúc Âm hóa giáo xứ cũng như xã hội.
Vậy đâu là chủ đề xuyên suốt, là sứ điệp và bài học Chúa gửi đến mà chúng ta cần tóm tắt để dễ nhớ? – Đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian, nghĩa là đừng làm nô lệ cho những “dục vọng của xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của”. – Trái lại, hãy “đăm nhìn lên Đức Giêsu, vị Thượng Tế của chúng ta..Đấng đã cam chịu khổ hình thập giá”, – hiệp thông với ngài trong hy sinh cầu nguyện, và nhất là trong hiến mình phục vụ để loan báo Tin mừng cho tất cả những ai đang trông chờ ơn cứu độ.
Đây không là gợi ý rất cụ thể cho tất cả giáo xứ Xà Lùng và cho cha Tân quản xứ hôm nay sao?
V. KẾT
– Tiếp theo đây, sẽ là nghi lễ diễn nghĩa những chức vụ được trao cho linh mục quản xứ. Ngài sẽ nhận sứ vụ lãnh đạo khi đến ngồi tại ghế chủ sự, sứ vụ hòa giải tha thứ khi ngồi Tòa giải tội, sứ vụ quy tụ dân Chúa khi kéo chuông, sứ vụ làm cho Chúa Giêsu Thánh Thể luôn hiện diện và đồng hành trong cuộc sống của mọi người khi mở cửa Nhà Tạm và cùng Dân Chúa thờ lạy…
– Ở mỗi điểm này chúng ta vỗ tay không phải để hoan nghênh cá nhân ngài, mà để bảy tỏ sự hiệp thông với ngài trong việc ngài thi hành sứ vụ. Chúng ta hãy đi vào nghi lễ và sốt sắng cầu nguyện cho cha Tân quản xứ Giuse.