LỄ THÁNH GIA 2021
(Giáo xứ Tùng Lâm mừng kỷ niệm hôn phối 25, 35, 60 năm
+ mừng thọ các cụ)
1. DẪN. Lễ Thánh Gia
Trong chúa nhật thứ nhất ngay sau lễ Giáng Sinh, Phụng vụ cử hành lễ Thánh gia Nazaret, tức gia đình Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse. So với gia đình chúng ta, Thánh Gia Nazaret có nét giống, mà cũng có nét khác.
2. Thánh gia, giống và khác
2.1. Nét giống, thí dụ gia đình Nazaret cũng:
– Nghèo.
– Lao động chân tay.
– Do đó vất vả, không dư giả. Khi dâng CG trong Đền Thờ, thánh Giuse và Mẹ Maria chỉ dâng có một đôi chim câu là thứ lễ vật của những người nghèo, chứ không dâng chiên cừu nếu gia đình khá giả.
– Vì không dư dả nên cũng có những lúc phải lo lắng, nhất là có lúc bị người đời khinh chê. Ta nhớ lúc Đức Giêsu đi rao giảng, có người đã khinh khỉnh nhận xét: “Con ông thợ mộc mà là Đấng Cứu thế cái nỗi gì!”.
2.2. Nhưng gia đình Nazaret lại khác các gia đình khác :
– Khác ở chỗ mặc dù nghèo nhưng những người trong gia đình này không lục đục với nhau.
– Khác ở chỗ dù nghèo nhưng không gian tham, trộm cắp. Tóm lại gia đình Nazaret dù nghèo, dù làm lụng vất vả nhưng hạnh phúc và sống liêm chính, thánh thiện.
3. Thánh Gia thánh hóa đời sống gia đình
– 33 năm sống ở trần gian, Chúa Giêsu đã sống trong gia đình Nazaret đến 30 năm, với những việc lao động chân tay cực nhọc. Điều đó rất có ý nghĩa, nó cho thấy giá trị thánh thiện của việc lao động hằng ngày, và giá trị của tình nghĩa cũng như sự giáo dục gia đình.
– Trong bối cảnh này, giáo xứ chúng ta hôm nay muốn bày tỏ sự trân trọng và cầu phúc cho những cặp vợ chồng đã chung thủy với nhau đến nay đã 25, 30, 35, thậm chí đến 60 năm, và cũng chúc thọ các cụ cao niên trong giáo xứ.
4. Tâm tình của một người con nhân dịp lễ Thánh Gia
Chúng ta cùng nghe tâm sự của một người con đi học xa nhớ về công ơn cha mẹ mình.
– Sáng nay, nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên lòng tôi bỗng dưng rạo rực khác mọi ngày. Tôi vẫn nhớ lời mẹ dặn: “Sáng sớm thức dậy đi lễ, đọc kinh để dâng ngày cho Chúa”. Đến nhà thờ, tôi thầm tạ ơn Chúa vì hôm nay Giáo Hội mừng lễ “Thánh Gia thất” thật cảm động.
– Chiêm ngắm Ba Đấng trong hang đá nhỏ xinh, tôi để lòng mình trải về nơi gia đình ở quê. Một gia đình nhỏ bé, nghèo hèn, đậm chất dân quê nhưng lại ấm áp tình người. Gia đình tôi có 5 người, bố mẹ và 3 anh em trai, không có gái. Có lẽ vì vậy mà mẹ vất vả hơn trong việc nội trợ, nhưng lại vững cho ba trong các việc của đàn ông.
– Nhìn lên thánh Giuse, tôi nhớ về khuôn mặt ba, khuôn mặt hiền lành, chịu khó, hy sinh cả cuộc đời vì con cái, nhưng lại “đoản mệnh”. Chiêm ngắm thánh Giuse, tôi nhớ ba lắm: nhớ từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói, công việc ba làm… Nay đã 2 năm rồi ba không còn đồng hành với gia đình tôi trên đường trần. Ba đã ra đi một cách âm thầm lặng lẽ, khi tuổi còn trẻ, để lại người vợ lam lũ và con thơ chưa chớm nở tương lai. Ba chưa được nhìn thấy sự nghiệp của anh Hai, chưa đưa tôi đi nhập trường đại học, chưa thấy út Tư đang dần lớn lên và trưởng thành. Ba đã ra đi khi mọi sự còn dở dang, nhưng tôi tin ba luôn là một mẫu gương tốt, hiền lành và khiêm nhường.
– Nơi thánh Cả Giuse, đã có ai nhớ tuổi đời của ngài? Có ai biết ngài mất năm nào?… Nhưng ngài vẫn dõi theo từng bước chân của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trên đường trần. Ngài vẫn luôn là mẫu gương được Hội Thánh nhìn nhận là công chính, âm thầm lặng lẽ chu toàn bổn phận, và được đặt làm mẫu gương cho các gia trưởng trong gia đình. Bỗng dưng tôi tự cất tiếng hát thầm trong lòng: “Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nazaret thánh gia Người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo…”.
– Chiêm ngắm về ngài, tôi biết gia đình mình đã mất đi trụ cột, mất chỗ dựa vững chắc về vật chất lẫn tinh thần, nhưng tôi cũng lại cảm nhận được ba luôn ở với chúng tôi, vẫn hằng phù trợ chúng tôi. Cảm ơn ba đã sinh ra con, nuôi nấng con từng này tuổi. Dù ba chưa nhìn thấy và đi cùng con trên con đường tương lai, nhưng ba luôn phù hộ cho con trên những bước ngoặt lớn của cuộc đời.
– Thoáng nhìn qua hình mẫu Mẹ Maria đang cùng đứng bên nôi Hài Nhi, tôi bỗng thấy hai mắt mình cay cay, rồi mọi sự mờ hẳn trước mắt. Tôi không biết vì sao mình lại giống con gái mít ướt vậy nữa! Tôi thương mẹ, nhớ mẹ lắm, nhưng biết sao giờ? Tôi phải lo cho sự nghiệp, cho tương lai, ơn gọi của mình. Bỏ em ở nhà với mẹ, tôi cùng anh Hai vào Sài Gòn, anh đi làm việc, còn tôi học xa nhà, xa quê, xa gia đình. – Từ ngày không còn ba, mẹ như già hẳn, sức khỏe yếu dần, bao nhiêu công việc nhỏ to giờ một mình mẹ quán xuyến hết: nào rửa cái bát, nuôi con gà con vịt, lo cho con cái, tới miếng đất ngoài vườn, thửa ruộng…tất cả đều một tay mẹ. Mẹ đã già đi rất nhiều. Trên đầu mẹ giờ đã hai mầu tóc đan xen lẫn nhau. Đã từ lâu mẹ không còn chỉ là mẹ, mà còn như là ba, như một người đàn ông, một trụ cột của gia đình. – Tôi ngẫm nghĩ: Mẹ Maria chăm lo cho Chúa Giêsu từ nhỏ, dõi theo từng bước chân của con mình. Nhất là Mẹ đã theo chân của Con Mẹ đến tận đồi Canvê và đứng dưới chân thập giá. Mẹ tôi cũng thế. Từ hồi ba mất, chúng tôi đau một, mẹ đau mười, đau vì thương con, thương mình, thương “người cùng một xương một thịt” nay đã bỏ mình mà đi. Mẹ khóc nhiều lắm. Tôi luôn in sâu cái cảnh ngày đưa tang ba, mẹ đã không còn sức để đứng vững trước sự đau thương đó. Nhưng rồi cảm ơn Chúa, nhờ lòng đạo và siêng năng lần chuỗi ngày đêm, phần nào mẹ cũng vơi đi nỗi buồn. Mẹ đã mạnh mẽ hơn để còn lo cho anh em tôi, không chỉ về vật chất chóng qua, mà luôn động viên chúng tôi về tinh thần trong công việc, học tập…Mẹ luôn nhắn nhủ chúng tôi: “Các con phải cố gắng sống tốt, siêng năng kinh hạt mỗi ngày để cầu nguyện cho ba, rồi ba sẽ phù hộ cho. Nhớ đừng bỏ lần chuỗi nghe các con”.
– Mẹ tôi không được diễm phúc mang lấy Hài Nhi Giêsu như Mẹ Maria, nhưng chính Mẹ đã mang chúng tôi là quà tặng Thiên Chúa trao ban, và cũng đã thưa tiếng “xin vâng” trong việc làm tròn bổn phận của người mẹ chăm sóc, giáo dục con cái, biết đón nhận thánh ý Chúa trong từng biến cố của cuộc sống, và nhất là mẹ luôn như tấm gương cho anh em tôi về đời sống đạo đức mỗi ngày. Xin Mẹ Maria luôn là mẫu gương tuyệt hảo và là chỗ dựa cho mẹ.
– Lặng lẽ nhìn qua “anh Giêsu”, là người anh tuyệt vời trong gia đình Nazareth, tôi lại thấy mình còn thiếu sót đủ điều, còn làm mất lòng, gây buồn phiền lo âu cho ba mẹ quá nhiều. Xin mẫu gương Giêsu luôn là ánh sáng dẫn đường cho ba anh em con, luôn biết sống yêu thương nhau, cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, sống vị tha. Và cùng chung tay, chung sức với mẹ xây dựng một “thánh Gia’ như các Ngài xưa ở trần gian.
5. Kết
Để kết, chúng ta ghi nhận lời Chúa hôm nay:
– “Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm. Ai kính mẹ thì tích trữ kho báu” (Hc 3,3-4).