Ngày kỷ niệm thụ phong Giám mục của Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Đàlạt trùng vào những ngày lễ đặc biệt của Giáo hội.
Trước hết, lễ kính thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng các xứ truyền giáo. Riêng sự việc này, như lời Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân trong lời chúc mừng nói rõ “Đức Cha luôn ao ước tiếp tục thực hiện sứ mạng truyền giáo của thánh nhân theo lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi về trời”. Điều này có thể nhìn thấy trong đường hướng của Đức Cha Phêrô khi tìm đến với những người thiệt thòi, những người “nghèo khó”, đó là anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số trong Giáo phận Đàlạt. Con số hơn 100 ngàn tín hữu người dân tộc hiện nay, nói lên phần nào hồng ân đức tin mà Thiên Chúa trao ban, qua Đức Cha Phêrô và biết bao tiền nhân.
Thứ Năm đầu tháng, theo truyền thống của Giáo hội, đây là ngày kính thờ Chúa Kitô, Vị Linh mục Thượng phẩm, ngày cầu nguyện cho Ơn gọi linh mục và tu sĩ. Điều này càng giúp cộng đoàn hiện diện xác tín hơn trong việc phải cầu nguyện, cộng tác và nâng đỡ những người được Thiên Chúa tuyển chọn cách đặc biệt trong chương trình cứu độ của Ngài.
Các Hội đoàn Tông đồ giáo dân thuộc Giáo hạt Đàlạt, cũng chọn hôm nay là ngày bổn mạng. Sự hiện diện của anh chị em nhắc nhớ sứ mạng truyền giáo mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận khi tin và bước theo Đức Kitô.
20 Linh mục đồng tế với Đức Cha Phêrô, các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, giáo dân Giáo xứ Chánh Tòa và một số Giáo xứ lận cận, như muốn thay mặt cho toàn Giáo phận để tạ ơn Thiên Chúa, không chỉ vì Ngài đã ban cho Giáo phận một người con từ chính lòng Mẹ Giáo phận, mà còn biết bao hồng ân tuôn tràn trên Giáo phận nhỏ bé và đơn hèn này. Với Đức Cha Phêrô, và qua ngài, mọi thành phần trong Giáo phận Đàlạt, luôn ao ước và nguyện cầu : “xin cho chúng con được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa”.
Dựa vào các bài đọc Lời Chúa và ý nghĩa của ngày lễ, Đức Cha Phêrô chia sẻ với cộng đoàn tham dự qua bài giảng lễ :
“Truyền giáo là một trong những mục tiêu của Năm Thánh 2010. Trong ngày khai mạc tại các Giáo phận, đều nhấn mạnh đến việc tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin Ngài đã ban. Đức tin là một hồng ân, không có đức tin thì không được sự sống đời đời, không sống đức tin thì không được cứu rỗi. Nếu sống ở đời này để cuối cùng không được cứu rỗi thì cuộc đời chẳng những không có ý nghĩa mà còn rất bi đát.
Anh chị em hãy nhìn quanh mình và suy nghĩ, ngay trên quê hương chúng ta, trong 100 người chỉ có 7 người tin Chúa ! Một tỷ lệ nhỏ bé, hiếm hoi, vậy mà chúng ta lại nằm trong số hiếm hoi đó. Hãy nhớ rằng hồng ân đức tin chúng ta được nhận lãnh cách nhưng không. Không đạo đức, không tài giỏi, không khôn ngoan hơn người khác, thế mà chúng ta được có đức tin. Hồng ân này Chúa đã ban cho quê hương chúng ta cách đây gần 500 năm (1533), hạt giống đã được gieo vãi, mọc lên, mang lại hoa quả và tồn tại không chỉ bởi ơn và quyền năng của Chúa, nhưng còn bởi bao chứng nhân anh dũng và biết bao nhà truyền giáo.
Thánh Phanxicô Xaviê (1506-1552) truyền giáo tại Châu Á trước khi đức tin được loan báo trên quê hương chúng ta. Ngài từ bỏ quê hương, từ bỏ tất cả và lên đường đến những nơi xa xăm để truyền giáo, đến Ấn độ, Nhật Bản… và hướng về Trung hoa lục địa, nhưng sức khỏe đã không cho phép ngài thực hiện mong ước đó, ngài qua đời nhưng để lại biết bao người tin vào Chúa.
Cách đây hơn 80 năm, một linh mục thừa sai đến đất nước chúng ta và đặc biệt để ý đến anh chị em dân tộc, là những người không được mấy ai quan tâm lúc bấy giờ, đó là Đức Cha Gioan Cassaigne. Sau hơn 80 năm, đã có trên 100 ngàn người dân tộc thiểu số tin theo Chúa trong Giáo phận Đàlạt.
Những điều đó không chỉ nhắc chúng ta biết ơn các bậc tiền nhân, các tông đồ tiền bối, nhưng còn nhắc chúng ta bổn phận phải truyền giáo. Nếu đã được hưởng nhiều hồng ân từ những người khác, thì sẽ không công bằng, nếu chúng ta không biết chia sẻ cho chính đồng bào của mình.
Cả ba bài Kinh thánh đều nói rõ về sứ mạng loan báo Tin mừng. Trong thị kiến của Giêrêmia (Gr 1,4-9), ông được Thiên Chúa kêu gọi loan báo lời của Chúa. Qua đó thấy rằng chúng ta phải để Chúa hoạt động trong mình.
Bài Phúc âm theo thánh Maccô (16,15-20) khẳng định : rao giảng là nhiệm vụ mà chính Đức Kitô Phục sinh trao lại cho chúng ta, dù rằng yếu đuối, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nên vững mạnh.
Với thánh Phaolô (1Cr 9,16-19.22-23), khi suy nghĩ về sứ mạng được trao ban thì ngài khám phá : đây không phải là việc tự do chọn lựa, nhưng là bắt buộc. Khi đã đón nhận và tin vào Chúa, không thể giữ cho mình mà phải rao giảng và chia sẻ cho người khác.
Anh chị em trong các hội đoàn giáo dân truyền giáo cảm nghiệm được điều này, đức tin giữ cho mình sẽ dần tàn lụi, nhưng nếu biết chia sẻ thì đức tin ấy sẽ lớn lên. Nếu biết đến với người khác sẽ thấy mình thay đổi đời sống, có sức mạnh, có sự thông suốt, có thể nói được nhiều điều nhờ Thánh Thần nói trong chúng ta.
Đang hiện diện trong Nhà thờ, có những anh chị em giáo dân nhận ra lời mời gọi của Chúa khi nhìn thấy bao người chưa được nhận biết Chúa, chưa nhận được biết Chúa thì không biết chân lý của Ngài, không biết con đường đi của Ngài thì không có được sự sống và sự sống đời đời, vì vậy tôi phải lên đường. Mỗi người có một cách, một ơn gọi, một khả năng, làm sao để ra khỏi lối sống ích kỷ của mình, một lối sống mà nhiều khi chúng ta nghĩ rằng bảo đảm cho mình : ở trong nhà, đóng cửa lại và cầu nguyện thì đức tin vững chắc, nếu ra ngoài, tôi bị thử thách, lung lay… Nghĩ vậy là chúng ta quên rằng Chúa luôn hoạt động và Tin mừng của Chúa là Tin mừng sống động.
Người ta hỏi tôi trọng tâm, điểm chính, điều then chốt của Năm Thánh 2010 này là gì ? Có nhiều việc phải làm để lãnh nhận Ơn Toàn Xá, nhiều nơi có chương trình cụ thể để thực hiện… Tất cả những điều đó đều tốt, đều nằm trong chương trình Năm Thánh, đều phải quan tâm, nỗ lực. Nhưng tôi nghĩ thêm, trong Năm Thánh đặc biệt này, Giáo hội Việt Nam phải quy hướng về người giáo dân, giúp giáo dân ý thức được ơn gọi truyền giáo của mình, phải đào tạo, tôn trọng, tạo điều kiện cho người giáo dân. Chiếm trên 90 % số Kitô hữu, thế thì tại sao người giáo dân không có nghĩa vụ, không có chỗ đứng ? Nếu khi người giáo dân thực hiện ơn gọi của mình, Tin mừng không chỉ ở trong Nhà thờ hay chỉ dành riêng cho những ai lãnh nhận Bí tích, nhưng vì người giáo dân hiện diện khắp nơi, và nơi nào họ hiện diện thì Tin mừng của Chúa được loan báo nơi đó.
Cho nên, trọng tâm của Năm Thánh 2010 là Giáo hội Việt Nam, hàng Giám mục, linh mục, tu sĩ Việt Nam phải suy nghĩ, học hỏi, tạo điều kiện để kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa : người làm cha mẹ, vợ chồng, người có địa vị trong xã hội, thương nhân, lao công… mọi người ở mọi nơi trong mọi công việc, phải là chứng tá của Tin mừng qua lời nói, hành vi, cử chỉ của mình để có thể nói về Thiên Chúa, ca tụng Thiên Chúa, rao giảng về Thiên Chúa.
Ngày lễ hôm nay nhắc chúng ta : hồng ân Thiên Chúa đã ban và Ngài muốn hồng ân này phải được loan báo đến tận cùng thế giới, không một nơi nào và không một ai bị gạt bỏ, tất cả phải được đón nhận tình yêu thương cứu độ ấy”.
Cuối Thánh lễ, trong tâm tình của những người con trong nhà, Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân thay lời Gia đình Giáo phận chúc mừng dịp kỷ niệm 18 năm trong chức vụ Giám mục của Đức Cha Phêrô. Một lần nữa, Cha Phaolô nhắc lại lòng yêu mến, trung thành và hiệp nhất với Đức Cha trong mọi công việc của Giáo phận, trong những ưu tư trăn trở của ngài.
Đáp lời, Đức Cha Phêrô xin mọi người cầu nguyện cho ngài, cho Giáo phận, cho tất cả mọi người biết nhận ra và thực hiện Thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình.
Tứ Linh









