Sách Tông đồ Công vụ ghi lại cho chúng ta sự kiện một nhóm môn đồ ở Êphêsô được nghe biết về Đức Giêsu nhưng mới chỉ chịu phép rửa của Gioan và chưa hề nghe nói đến Chúa Thánh Thần. Thế rồi sau khi nghe Phaolô rao giảng và chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu, họ được Phaolô đặt tay và đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần và nói tiên tri (Cv 19,1-7). Tương tự cách nào đó, 1.129 Anh Chị Em Dân tộc Thiểu số thuộc Giáo xứ Đạ Tông, Giáo phận Đàlạt, do hoàn cảnh quá xa xôi cũng chưa hề có điều kiện để hoàn tất hành trình khai tâm của mình là lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm sức sau khi đã rửa tội ; có người đã từ những năm trước 1975.
Ngỡ ngàng nhìn lại tình thương kỳ diệu của Chúa:
Trước năm 1975, Đạ Tông chỉ được biết dưới danh nghĩa Đạ M’Ròon. Có các cha Thừa Sai phục vụ tại đó, nhưng như một vùng quá xa xôi hẻo lánh, không được biết đến (cách thành phố Đàlạt 130 cây số, giáp ranh với Đăk Lăk).
Sau năm 1975 thì mất liên lạc, cho đến khi bà con lên Langbiang hay Nhà thờ Chánh Tòa vào những dịp Giáng Sinh, Phục Sinh, hoặc ra Phú Sơn khi đã có đường nhựa.
Dần dần Đạ Tông được biết rõ hơn. So với hai xã Đạ M’Ròon và Đạ Long, Đạ Tông ở vị trí trung tâm và đông bà con hơn (3.200, trong khi Đạ M’Ròon 2.800) nên đã được chọn để xây dựng nhà thờ đầu tiên gọi là Nhà thờ Giáo xứ Đạ Tông và được có linh mục vào phụ trách. Sau lễ đặt viên đá đầu tiên (07.12.2007), đã có Thánh lễ cho rất đông các em rước lễ lần đầu (16.11.2008), chẳng bao lâu sau đến Lễ Khánh thành và Cung hiến nhà thờ (05.6.2009) và hôm nay lễ ban Bí tích Thêm sức cho 1.129 anh chị em.
Sau 70 cây số đường đèo khúc khỉu nhỏ hẹp để đến với Đạ Tông, người ta có thể ngỡ ngàng khi bỗng đối diện với cả một quần thể gồm nhà thờ bằng đá, tháp chuông, hang đá Đức Mẹ, chặng Đàng Thánh Giá và nhà xứ mọc lên ngay cạnh dòng suối Ea Krông Kônô và Đạ R’Hố. Thánh đường Đạ Tông, ngay từ đầu, đã được xây dựng dựa trên yếu tố thiên nhiên sẵn có. Là vùng sẵn nhiều đá cát sỏi, nên đá đã được tận dụng như vật liệu chính yếu do bà con góp công góp sức đem về. Về mặt vật chất, nó là chất liệu có sẵn. Về mặt tinh thần, nó cũng cho thấy cụ thể hơn mỗi người được ví như một viên đá sống động xây dưng nên ngôi thánh đường là chính Giáo Hội, những viên đá đã kiên trì giữ vững đức tin từ suốt hơn 30 năm nay.
Quả thật tình thương quan phòng của Chúa đã từng bước đánh dấu vùng đất được chọn để từ đó tỏa lan ơn cứu độ của Người cho cả một miền rộng lớn, đặc biệt cho những anh chị em dân tộc chất phác nhân dịp Giáo phận mừng kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển. Nhìn lại lịch sử hình thành ấy cũng để cảm phục và tri ân những vị thừa sai đã hiện diện ở đó từ rất lâu, chấp nhận “ra đi mà không trở lại” vì hạnh phúc của những người nghèo khó, đối tượng ưu tiên của Tin Mừng.
Một “lễ hiện xuống mới”?
Phải chăng, như lời chia sẻ của Đức Cha Giáo phận, một «lễ hiện xuống mới» cho Giáo xứ Đạ Tông khi cử hành Bí tích Thêm Sức cho 1.129 anh chị em trong Thánh lễ trọng thể kính các thánh Tử Đạo Việt Nam hôm Chúa nhật 15.11.2009 vừa qua ? Hay đúng hơn một “lễ hiện xuống mới” cho vùng hẻo lánh nhất của Giáo phận Đàlạt, nơi hứa hẹn còn nhiều tâm hồn chất phác của những anh chị em Dân tộc bản địa (Koho, M’Nông, H’Mông) sẽ nghe biết Chúa và đón nhận Tin Mừng.
“Một lễ hiện xuống mới” vì con số đông 1.129 anh chị em nhận lãnh Bí tích Thêm sức sốt sắng, con số chưa từng có như vậy từ trước đến giờ trong Giáo phận Đàlạt, như trong ngày lễ Ngũ Tuần Chúa Giêsu phục sinh đã ban Chúa Thánh Thần dưới hình lưỡi lửa xuống trên số đông các tín hữu để họ đi khắp nơi làm chứng cho Chúa.
Cách thức để đáp lại tình thương của Chúa.
Dựa trên các bài đọc trích từ sách I Maccabê 7,1.20-23.27b-29 ; Gioan 12,24-26, Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận, đã dùng những lời lẽ đơn sơ nhưng tha thiết để nhắn nhủ trước sự theo dõi sốt sắng “vốn có” của anh chị em Dân tộc.
Câu chuyện về bà mẹ can đảm trích trong sách Maccabê dạy chúng ta bài học cốt yếu này : đức tin Chúa ban, chúng ta phải giữ lấy. Đối với anh chị em Dân tộc thuộc tỉnh Lâm Đồng mà đa số là người Koho theo mẫu hệ, thì hình ảnh bà mẹ này rất sống động. Bà đã khích lệ cả gia đình sống đạo, trung thành với lề luật của cha ông. Lời của bà cũng nhắc nhở chúng ta hôm nay một nghĩa vụ căn bản của Tin Mừng là tôn trọng sự sống, không được giết người dù là thai nhi bé bỏng, trái lại phải cưu mang, nâng niu, nuôi dưỡng và giáo dục.
Rồi hình ảnh hạt giống chấp nhận rơi xuống mục nát đi nhắc nhở chúng ta phải biết bỏ mình, hy sinh chính mình, nghĩ đến người khác, biết bớt đi miếng ăn giúp người túng đói, dành thời giờ của mình chăm sóc người bệnh, dùng sự khôn ngoan của mình để phục vụ đồng bào mình.
Để thực thi tinh thần Tin mừng ấy, để nên giống Chúa Giêsu hy sinh chính mình phục vụ người khác, để trung thành giữ vững đức tin, chúng ta có Chúa Thánh Thần mà chúng ta cầu xin xuống trên chúng ta qua Bí tích Thêm sức.
Một đường lối mục vụ:
Với Lễ Thêm sức ở Đạ Tông, đường hướng mục vụ của Giáo phận như có dịp biểu lộ rõ nét hơn. Đó là mục vụ của con tim, của sự hiện diện và đồng hành, của niềm hy vọng dựa trên mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, và của truyền giáo.
Mục vụ của con tim : đây là mục vụ của tình thương, là sự quan tâm dành cho đối tượng mình phục vụ (Ga 10,14). Đức Cha Giáo phận quan tâm và tỏ ra hạnh phúc mỗi khi có dịp đến với bà con Dân tộc ở vùng xa này. Ngài có thể kể tên những địa danh và biết rành rõ hoàn cảnh cũng như vấn đề ở những nơi đó như : Côza, Đa Huynh, Xoan, Bồ Liêng, Đinh Văn, Lâm Hà, Lán Tranh, Đam Pao, Ngọc Long, Rơlơm, Đạ Đờn, Brờteng, Phi Yàng, La Ba, Phi Liêng, Đạ K’Nàng, Rômen, Phi Srôn, Liêng Srôn, Bằng Lăng, Đạ Tông, Đạ M’Roòn, Đạ Long, Liêng Krăk, Liêng Tràng, Đạ N’Hinh… Mục vụ của con tim khiến ngài muốn gần gũi với từng người, quan tâm đến hiện trạng và nhu cầu của họ, đề phòng cho họ khỏi những lấn át của những người mạnh thế hơn.
Mục vụ của sự hiện diện và đồng hành. Có thể đến với bà con dân tộc lúc nào, cách nào, bằng xe 2 bánh hay 4 bánh, từ một ngày đến vài ngày để có thể vào thăm từng buôn làng, ngài luôn sẵn sàng. Khi đã có sự hiện diện của các linh mục ở tại chỗ, ngài vẫn tiếp tục đến thăm viếng, động viên, và nhắc nhở các linh mục trẻ, trong mức độ sức khỏe cho phép và trong đường hướng Hội Thánh “tham gia”, kêu gọi sự cộng tác của mọi thành phần, tiếp tục hướng đến những nơi xa xôi thiệt thòi để đáp ứng nhu cầu của bà con.
Mục vụ của niềm hy vọng, đặt nền trên mầu nhiệm Đức Kitô Phục sinh. Xác tín Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, đã yêu thương thí mạng để đoàn chiên được sống và sống dồi dào, mục vụ của niềm hy vọng không ngần ngại loan báo niềm hy vọng vào tương lai, để kiên cường thực thi Tin Mừng giữa những khó khăn trước mắt. Không hy vọng sao được khi Đạ Tông lúc đầu chỉ là một vùng xa xôi, không ai nghĩ tới, nay đã trở thành điểm xuất phát cho những sinh hoạt tôn giáo và cho những bước tiếp theo của việc loan báo Tin Mừng.
Dấn thân truyền giáo với ơn của Chúa Thánh Thần:
“Lễ hiện xuống mới” mở ra chân trời loan báo Tin Mừng “cho người nghèo khó” như chính cảm nghiệm của Chúa Giêsu lúc ngài khởi sự đời sống công khai : «Thánh Thần Chúa ngự xuống trên tôi, Người sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó». Bà con Dân tộc nghèo ở vùng Đạ Tông xa xôi này là đối tượng ưu tiên của Tin Mừng.
Đồng thời họ cũng thông truyền Tin Mừng cho nhau một cách dễ dàng, giản dị. Nét đặc biệt của bà con dân tộc ở đây là, như lời chia sẻ của một linh mục trẻ đã có mặt ở Đạ Tông từ rất sớm, là họ tự truyền giáo cho nhau, chứ không đợi có cha, có thầy, có sơ rồi mới bắt đầu. Đó sẽ là điểm mạnh để họ phát triển và đức tin lan tỏa.
Gần đây Giáo phận Đàlạt cũng cho thấy rõ hơn ý thức và dấn thân truyền giáo của mình. Hiện nay đã có bản dịch chính thức bằng tiếng Koho được Tòa Thánh chuẩn nhận gồm sách nghi thức thánh lễ, sách lễ Rôma (chỉ còn thiếu phần “Quy chế sách lễ Rôma”, đợi khi “Quy chế” bằng tiếng việt được chuẩn nhận thì sẽ lấy đưa vào). Riêng việc dịch sách bài đọc còn đang xúc tiến.
Ngoài ra, đã có những dịp các linh mục trong Giáo phận đồng tế cùng đọc chung Kinh nguyện Thánh Thể bằng tiếng Koho, và cả cộng đoàn đối đáp, không những bằng giọng đọc, mà cả bằng cung hát, long trọng và sốt sắng.
Để dư âm của “lễ hiện xuống mới” được kéo dài.
«Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng» (Tv 88,2). Ước gì chúng ta, với ơn Chúa Thánh Thần giúp đỡ, mỗi ngày một khắc ghi và xác tín thêm nữa vào tình thưong của Chúa. Càng khẳng định và xác tín vào tình thương Chúa sẽ càng nảy sinh mãnh liệt hơn ước muốn đền đáp tình thương ấy qua đời sống chứng tá và truyền giáo.
Ước gì dư âm từ lễ thêm sức cho 1.129 anh chị em Dân tộc tại Giáo xứ Đạ Tông sẽ chính là dư âm của Lễ Hiện Xuống trong dịp Lễ Ngũ Tuần ở thời đầu của Giáo Hội, như được mô tả trong sách Tông đồ Công vụ : «Họ chuyên cần với giáo huấn của các Tông đồ và sự hiệp thông, với việc bẻ bánh và kinh nguyện. Ngày ngày họ đồng tâm nhất trí chuyên cần lui tới đền thờ, bẻ bánh ở nhà, cùng nhau chia sẻ của nuôi thân, lòng hân hoan, dạ đơn thành, trong lời ngợi khen Thiên Chúa và trong sự mến phục của toàn dân. Và số những kẻ được cứu rỗi cứ mỗi ngày được Chúa ban thêm mà nên một cùng nhau» (Cv 2,42-47).
Lm. Đaminh Nguyễn Văn Mạnh









