Ngày 15.8 vừa qua, Đức Cha Phêrô đã về ban Bí tich Thêm sức cho 146 em thiếu nhi cả Kinh và Dân tộc tại nhà thờ Giáo họ Mân Côi – khu vực Lộc Đức. Mặc dù thời tiết xấu, mưa dầm, nhưng bà con giáo dân vẫn nô nức tham dự thánh lễ đông đảo và nghiêm trang sốt sắng. Với thánh lễ này, văn phòng Giáo họ lại có thêm một quyển sổ mới : Sổ Thêm Sức ! Đây là một biến cố lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của họ đạo này, một biến cố có tính cách lịch sử đối với họ đạo vùng kinh tế mới. Qua biến cố này, người giáo dân nơi đây sẽ không còn mặc cảm mình là “đứa con sinh non”, nhưng nhận ra mình thực sự đã là một họ đạo trưởng thành và sẽ nỗ lực hơn trong phận vụ chung tay xây dựng Giáo phận và Giáo Hội.
Để có được sự trưởng thành của ngày hôm nay, mọi thành phần dân Chúa nơi đây đã phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và cả nước mắt. Nói như vậy không hề là phóng đại nhưng là lối nói hoàn toàn xác thực. Bởi vì, khu vực rừng núi rộng lớn nằm phía tây nam của Giáo phận này, ngoài Giáo họ Mân Côi còn có thêm Giáo họ Đức Giang và một giáo điểm khác thuộc Blat – Tân Thượng, quy tụ về sinh hoạt chung trong hoàn cảnh kinh tế, giao thông, địa lý cách trở cùng cực. Hãy hình dung cảnh bà con giáo dân phải vượt qua đoạn đường trên 7 cây số đường dốc đứng, lầy lội và trơn trượt để tham dự thánh lễ Chúa Nhật, học giáo lý và các sinh hoạt khác … !

Nhưng cách trở địa lý đó đâu phải là chướng ngại chính trong việc hình thành và xây dựng cộng đoàn ! sự cách trở tâm lý, cách trở lòng người mới thực sự là vấn đề khó khăn. Đây là vùng đất mới nên đương nhiên cũng là “thánh địa” của dân nghèo tứ xứ kéo về lập nghiệp, họ chỉ giống nhau duy nhất có một điều : NGHÈO ! còn lại là hoàn toàn khác biệt, khác từ nếp sống đến cách nghĩ, khác từ môi trường sinh trưởng đến nhân cách, khác từ giọng nói đến cách ứng xử … thậm chí khác cả về thân thế họ đang đảm nhận : không ít người đạo đức, thánh thiện nhưng cũng không thiếu những ngưòi có “chuyên môn cao” về tệ nạn xã hội. Chính vì vậy mà cái ngã ba nhỏ nhoi trong vùng sâu này lại có một cái tên rất thời sự : “ngã ba Đông Dương”.
Với cái vốn liếng “con số không” cả về tinh thần lẫn vật chất như thế mà xây dựng nên cộng đoàn sống động như ngày hôm nay quả là một kỳ công . Nhìn ngôi nhà thờ sạch sẽ thoáng mát đó, có ai ngờ trước khi Đức Cha về, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, nhà thờ còn là một công trường ngổn ngang, bụi bặm vì đang đại tu sau thời gian sử dụng chỉ vỏn vẹn có 7 năm do được dựng nên bởi những vật liệu cũ nát. Chiêm ngắm kỳ công đó người ta không thể nghĩ đến ai khác hơn là chính CHÚA THÁNH THẦN đã dầy công vun đắp.
với 146 mầm chồi xinh tươi bụ bẫm đang căng tràn sức sống Thánh Linh trong ngày lễ Thêm sức hôm nay, người ta có thể hình dung ra một mùa gặt bội thu trên cánh đồng Nước Trời tại rẻo cao cách trở này. Không phải thế sao, khi trong số 146 em thiếu nhi kia có đến không dưới 40 em mà số lần đến nhà thờ có thể đếm trên đầu ngón tay và có thể kể ra rành rọt từng lần một, vậy mà chúng vẫn tham dự thánh lễ thật trang nghiêm và sốt sắng rất mực. Hãy nhìn vào ánh mắt các em, những ánh mắt tràn đầy niềm tin, tràn đầy sức sống, tràn đầy khát vọng – một thứ khát vọng sâu xa, những ánh mắt không thể diễn tả bằng ngôn từ mà chỉ có thể cảm nhận được khi mình chính là thị chứng nhân. Liệu có thể gọi đó là khát vọng THÁNH THẦN không nhỉ ?
Nhìn vào những mầm chồi bụ bẫm ấy, nhìn vào sức sống căng tràn của một cộng đoàn vươn lên từ con số không như thế, ai dám không tín thác vào CHÚA THÁNH THẦN ? ai dám nghĩ rằng Giáo họ vùng sâu này không thể xây dựng nên một cộng đoàn tín hữu đích thực hiệp nhất và yêu thương ?









