Có lẽ không thành viên Tận Hiến nào mà không xúc động khi nhận được tin Ngoại Phêrô lên đường thi hành sứ vụ mới. Là những người con của Giáo phận, cùng chia sẻ tâm tình thương yêu với Giáo phận, chúng con hiệp lòng cầu nguyện cho Ngoại luôn tràn đầy tình yêu Chúa trên bước đường tương lai – nơi một trách nhiệm, một bổn phận mới không mấy dễ dàng.

Chịu ơn Ngoại đã dày công dạy dỗ, thương yêu, quan tâm lo lắng cho sự phát triển của Tu hội, từng thành viên Tận Hiến chúng con cảm nhận được sâu sắc tình thương Thiên Chúa ban qua Giáo phận. Nếu phải kể lại công ơn của Ngoại trong giây phút này, có lẽ không ngôn từ nào diễn tả cho thấu đáo. Mà cũng chẳng có lời tạ ơn và tạ tội nào đẹp hơn lời tạ ơn bằng chính cuộc sống. Những gì Ngoại Phêrô đã đến và để lại trong tâm lòng Tu hội chúng con không thể chỉ là kỷ niệm, là ký ức, nhưng nó cần phải được thể hiện bằng cả cuộc sống chứng tá của từng thành viên. Thiết nghĩ, đó cũng chính là thao thức mà Ngoại còn nặng lòng với chúng con.

Tu hội ICM được sinh ra trong lòng Giáo Hội, được ươm mầm từ trong Giáo phận Mẹ, chúng con được hưởng nhờ sự bảo bọc, chở che, quan phòng của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ Maria, cùng với biết bao mồ hôi, nước mắt, sự hy sinh, ưu tư, thao thức của các Bậc Chủ chăn Giáo phận. Như một công trình kỳ diệu của Thiên Chúa, qua dòng thời gian, các ngài đã nuôi dưỡng Tu hội chúng con trong lòng Giáo Hội. Mỗi thời điểm là một dấu ấn Chúa đóng ấn tín của Ngài trên Tu hội, để rồi từ trong lòng Giáo phận Mẹ, Tu hội được hiện diện, được tồn tại, lớn lên và phát triển.

Bất kỳ ai biết đến Tu hội ICM đều không thể phủ nhận sự nhỏ bé, thấp hèn của một đoàn tông đồ còn non nớt, yếu kém về nhiều phương diện. Thế nhưng, sự hiện diện nhỏ bé ấy vẫn cứ được triển nở mỗi ngày, thầm lặng mà hiện hữu để tình yêu Thiên Chúa lớn lên, cho tha nhân được đón nhận ơn cứu độ.

Chúng con được sự quan tâm của Ngoại – Đấng Bản quyền Giáo phận, trước nhất là do ân huệ nhưng không của Thiên Chúa, kế đến là nhờ vào tấm lòng bao dung, quảng đại và thánh thiện của ngài, vị chủ chăn hiền lành, nhân hậu. Gương vâng phục, can đảm của Ngoại mãi mãi là ngọn nến sáng giữa đời cho chúng con quảng đại bước theo Đức Giêsu – Vị Mục Tử nhân lành sẵn sàng hiến mạng vì đàn chiên. Bóng dáng người cha hiền nhân từ với vòng tay luôn luôn giang rộng đón nhận tất cả mọi người, với con tim không bao giờ khép kín hay chia sẻ riêng tư cho bất kỳ một ai nhưng trao ban cho tất cả mọi người; với đôi chân không bao giờ biết mệt mỏi, rong ruổi trên mọi nẻo đường nơi có tha nhân hiện diện… Mảnh đất nào trong Giáo phận cũng in đậm dấu chân Ngoại, và hình ảnh ấy vẫn còn sống mãi trong tâm lòng chúng con. Những giọt mồ hôi nhọc nhằn, ưu tư, khắc khoải cho tình yêu cứu độ được lan rộng của Ngoại đã đổ xuống cánh đồng Giáo phận, hôm nay đang trổ bông trĩu hạt.

Là tông đồ của Chúa, là cộng tác viên trung thành của Thánh Thần, hôm nay Ngoại đã anh dũng ghé vai gánh vác giang sơn Giáo Hội. Theo chân Tổ phụ Abraham – Cha của những người có lòng tin, Ngoại tự hủy đời mình, bước đến vùng đất mới Thiên Chúa muốn, nơi ấy có những con người, hơn bao giờ hết, đang chờ mong tình yêu cứu độ.

Sự tận hiến trong vâng phục của Ngoại là tấm gương sống động cho từng người Tận Hiến chúng con. Chỉ cần biết tự hủy hầu có thể tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, điều đó cũng đủ giúp chúng con biết sống xứng đáng với danh gọi của mình. Hôm nay, Ngoại lên đường theo tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa một cách vô điều kiện, không tất nhiên bỏ lại sau lưng tất cả, nhưng là gánh thêm trong lòng nỗi khát khao tình yêu Thiên Chúa được lan rộng khắp nơi.

Mặc dù chúng con thật sự còn rất nhỏ bé, nhưng vẫn kiên vững hộ tống Ngoại lên đường. Đánh dấu một mức trưởng thành mới, chúng con gạt nước mắt để giã biệt Ngoại. Chúng con hứa sẽ sống tốt hơn trong ơn gọi, trong sứ mạng của mình, nhất là sứ mạng tông đồ, chia sẻ tình yêu cứu độ cho muôn người. Kính mong xin Ngoại thương tha thứ cho những thiếu sót, lỡ lầm, những điều chưa chu toàn trong bổn phận, trách nhiệm của người con trong Giáo phận, trong ơn gọi.

Chúng con kính chúc Ngoại lên đường bình an. Hãy an lòng Ngoại nhé, nơi phương trời mới không phải chỉ có mình Ngoại đâu, nhưng còn có tình yêu Thiên Chúa, có lời cầu nguyện, hy sinh của cả Giáo phận và biết bao ân nhân, thân nhân xa gần luôn hướng về Ngoại. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ở hậu phương này, chúng con – những người con của Ngoại, vẫn âm thầm cầu nguyện cho Ngoại. Chúng con sẽ cùng bước với Ngoại vào đời, chia sẻ tình yêu Nhập Thể cho muôn người Ngoại nhé. Ngoại ơi, chúng con yêu Ngoại!

M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM