(Cảm nghiệm sau khóa Kỹ Năng Truyền Thông)

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần,  Mẹ tôi nghe được tin vui: Vào ngày 12-14/10 tại Học viện Donbosco Đà Lạt có tổ chức khóa học “ Huấn luyện kỹ năng truyền thông”. Mẹ tôi mời gọi các chị em trong nhà tham gia khóa học này, mẹ nói vì khóa học này rất hữu ích.

      Đang tất bật với nhiều công việc, chị em trong nhà phải sắp xếp thời gian để tham dự khóa học; tôi chỉ mới được nghe biết về khóa học này nhưng  tôi rất muốn đi thế mà mẹ tôi đâu có nhắc đến tên tôi. Tôi hơi buồn.

Nhưng nỗi buồn đó dường như có người hiểu cho tôi. Gần đến giờ đi học rồi, bỗng nhiên tôi được nghe một tin vui như là đậu vào đại học vậy: “Quy ơi tối nay Mẹ nói em đi học cùng tụi chị đấy”. Tôi vội vàng chuẩn bị cặp bút để lên đường cùng các chị.

Vừa đi đường tôi vừa nghĩ phải chăng đây chính là món quà mẹ tặng mình không nhỉ? bởi từ trước tới giờ mình cũng mong muốn được học rồi nhưng chưa có cơ hội. Và trong khóa học này mình sẽ được “thưởng thức” những món gì đây nhỉ? Tôi hy vọng khóa học sẽ thú vị có giá trị và ý nghĩa đối với tôi.

Điều đánh động sâu sắc trong lòng tôi đó là những người đã hi sinh thời gian, công việc riêng của mình để giúp đỡ tôi và tất cả những người có mặt trong khóa học này.

Trước hết tôi phải kể đến Cha Giám Đốc của Học viện Dobosco, mặc dù Ngài nói không nhiều, nhưng chất chứa trong đó là cả một giá trị bền vững, sâu sắc bao gồm những điều kiện để truyền giáo hiệu quả và có ích qua phương tiện truyền thông. Ngài chỉ hiện diện lúc khai mạc và bế giảng khóa học nhưng tôi còn nhớ như “đinh đóng cột” lời Ngài nói: “Người truyền thông trước hết là người phải biết hiệp thông với Thiên Chúa, người truyền thông luôn là người có đức tính trung thực”. Những điều này như xoáy sâu trong lòng người nghe và thôi thúc con tim hướng tới một sự thiện hảo.

Trời Đà Lạt sau cơn mưa chiều đang bị những “tảng” sương đêm phủ dày khiến tay chân lạnh ngắt, nhưng trong phòng học lại chật kín người nên bầu không khí trở nên ấm cúng hẳn lên.

Ấn tượng sâu sắc đối với tôi là bài thuyết trình của Nhà báo Lâm Viên. Đúng như lời Chúa nói “Phúc thay ai khao khát thì người sẽ cho thỏa chí toại lòng”, thật vậy qua sự chia sẻ của nhà báo tôi đã học được nhiều kiến thức, kỹ năng và cả kỹ xảo nữa để tôi có thể biết cách viết báo mỗi khi được mời gọi. Với sự uyển chuyển rất tài tình trong việc truyền tải kinh nghiệm, với cái giọng truyền cảm dễ đi vào lòng người cộng với sự nhiệt huyết của nhà báo đã làm cho những buổi học thêm phần sinh động và có hồn. Vì thế ai ai cũng tập trung cao độ để học hỏi mặc dù không phải chuyên môn.

Hình ảnh mà nhà báo Lâm Viên nhắc đến trong Tin mừng Nhất Lãm đó là tác giả Luca- một nhà báo thời xa xưa. Có lẽ tôi đã ấn tượng từ lâu rồi với mạch văn của tác giả Luca nhưng ấn tượng mạnh và sâu sắc hơn nhờ có nhà báo Lâm viên giới thiệu tôi mới có thể cảm nghiệm thâm sâu hơn nữa. Tôi thiết nghĩ qua khóa học này Nhà Báo đã gieo vào lòng mỗi người một khao khát cháy bỏng truyền giáo bằng nhiều phương tiện khác nhau trong thời đại ngày hôm nay.

Chưa hết, qua những hình ảnh bắt mắt nghệ thuật và mang tính thẩm mỹ khi chụp hình trong phụng vụ cũng giúp tôi học được cách diễn tả cho người khác hiểu đạo của mình không chỉ dựa trên ngôn ngữ viết hay truyền miệng mà còn qua hình ảnh là những chứng từ sống động và đáng tin cậy.

           Mẹ tôi nói: “Nếu như bạn học được nhiều kiến thức trong khóa học này thì rất tốt, nhưng bạn mang những kiến thức đó để thực hành thì còn tốt hơn biết mấy”  

Mẹ ơi con không biết nói gì cả. Con chỉ biết nói rằng: Con cám ơn Mẹ, Mẹ đã cho con những điều bổ ích qua các trung gian mà con được học trong khóa học truyền thông này. Khắc ghi lời Mẹ tôi nói làm tôi nhớ đến có một nhà văn nào đó đã từng nói: “Học để biết- học để thực hành và học để sống”.

Bản thân tôi cũng khao khát những điều đó nhưng cần phải có thời gian và trải nghiệm thực tế từ cuộc sống.

Bằng Lăng Tím (Fmm).