MỒNG MỘT TẾT
NĂM MẬU TUẤT
(Bài giảng của ĐC An-tôn)
Năm Mậu Tuất là năm con chó. Trong nét văn hóa và tâm linh của một số dân tộc, con chó là động vật thân thiết với con người, canh gác nhà cửa cho con người, trung thành với chủ. Bên cạnh đó chó cũng là đối tượng bị khinh rẻ, được xem như một con vật bẩn thỉu và đáng khinh; người ta hay thóa mạ nhau bằng những câu chửi có nhắc đến con chó.
Trong Kinh Thánh, chó cũng được nhắc đến khoảng 40 lần, thường với ý nghĩa khinh rẻ, mỉa mai. Chắc hẳn chúng ta nhớ câu chuyện được thuật lại trong Tin Mừng (x. Mt 15,21-28; Mc 7,24-30): “Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời. Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi”.
Người Do thái coi dân ngoại như con chó! Chúa Giêsu tuy nói bằng ngôn ngữ của dân Do thái nhưng luôn đề cao dân ngoại, đối xử bình đẳng với mọi người thuộc mọi dân tộc. Người mời gọi mọi người cần tin vào Người thì sẽ được cứu độ. Bài giảng trên núi chúng ta nghe đọc trong bài Tin Mừng hôm nay (x. Mt 5, 1-9) cho thấy mối phúc đầu tiên là “có tâm hồn nghèo khó” nghĩa là có niềm tin vào Thiên Chúa. Một khi đã tín thác vào Thiên Chúa thì họ dễ sống “hiền lành”, chấp nhận “sầu khổ”, sống “công chính”, luôn “xót thương người”, luôn “xây dựng hòa bình”.
Trong những ngày đầu NĂM MỚI, chúng ta thường cầu chúc cho nhau được HẠNH PHÚC. Tuy nhiên một điều mà con người thường băn khoăn là tại sao cả đời đi tìm hạnh phúc mà cuộc đời lại chấm dứt bằng cái chết bất hạnh! Ai có thế cứu sống tôi? Câu trả lời chỉ tìm được trong Kinh Thánh: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3, 16-17).
Tám mối phúc thật thoạt nghe thì nghịch lý, khó chấp nhận theo não trạng người đời, nhất là mối phúc đầu tiên: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5, 3). Sống tinh thần nghèo khó không có nghĩa là sống một cuộc sống nghèo sơ, nghèo xác, sống vất vưởng không nhà không cửa. Chúa không bao giờ chủ trương nghèo như vậy, vì đây là một tệ nạn cần phải đẩy lui để mang lại cho con người có được cuộc sống giá trị và xứng với nhân phẩm. Hiểu như thế thì nghèo khó ở đây là không cậy dựa vào tiền bạc của cải mà là tinh thần nghèo khó, nghĩa là dù ta có nhiều tiền bạc của cải, dù ta có được địa vị cao sang trong xã hội, dù ta có tài cao học rộng, nhưng ta không bám víu, không cậy dựa vào những thứ đó như là mục đích tối hậu, mà tất cả chỉ là phương tiện giúp ta đạt được cùng đích là Thiên Chúa. Tinh thần nghèo khó là tinh thần của những người khiêm tốn, luôn cậy dựa vào Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa dẫn tới hạnh phúc đích thực, hạnh phúc vĩnh hằng là chính Thiên Chúa.
Tuy nhiên, hạnh phúc vĩnh hằng lại bắt đầu từ trần thế này. Thật vậy, chính Con Thiên Chúa đã làm người nơi Đức Giêsu Kitô để trở thành “người mẫu” cho nhân loại. Adam Eva đã kiêu ngạo đi tìm hạnh phúc theo ý riêng được ma quỷ gợi ý. Đức Giêsu là Adam mới, sinh bởi Đức Maria là Eva mới, cả hai đã tin Chúa, cậy vào Chúa và mến Chúa yêu người. “Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1Cr 13, 13), nhất là yêu người: “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12).
Steve Jobs, người sáng tạo ra Iphone Apple, qua đời năm 2011 vì bệnh ung thư ở tuổi 66, đã viết những lời cuối cùng làm chấn động thế giới: “Tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác, cuộc đời tôi là một biểu tượng của thành công. Tuy vậy phía sau của công việc tôi có rất ít niềm vui… Trong lúc này trên giường bệnh, hồi tưởng về cuộc đời, về những lời khen ngợi, tự cao, tự hào về tài sản, tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước cái chết… Bây giờ tôi mới hiểu thấu…Tiền tài, danh vọng tôi không thể đem theo được. Những gì tôi có thể đem theo chỉ là những gì đọng lại bởi tình yêu… Làm ơn hãy nâng niu và nhận thức được giá trị tình yêu gia đình, tình yêu bạn đời và tình yêu bạn hữu”.
Trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2018, ĐTC lưu ý: “Nếu, đôi khi, lửa mến dường như tắt lịm trong trái tim chúng ta, anh chị em hãy biết rằng điều đó không bao giờ xảy ra trong Thánh Tâm Thiên Chúa! Ngài liên tục ban cho chúng ta một cơ hội để tái yêu thương một cách mới mẻ.”
Ước gì trong năm mới này mỗi người chúng ta nỗ lực sống đức mến nhiều hơn nữa để được bình an hạnh phúc, hạnh phúc ngay ở đời này và hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.