Trở lại B’Đơ lần đầu tiên kể từ ngày Đặt Viên Đá đầu tiên xây dựng nhà nguyện, con đường như dài hơn với bùn sình lầy lội do trận mưa chiều hôm trước, chiếc xe không theo sự điều khiển của tay lái, khi chực đâm vào lề cỏ, khi muốn ngã vào những gốc càphê ven đường…tôi thấy nhiều em bé, những anh chị thanh niên, các người lớn tuổi… quần ống cao ống thấp, tốp năm người, nhóm ba người, có cả những người mẹ trẻ địu con trên lưng, tất cả đều rảo bước về hướng nhà thờ, nhiều người biết chắc tôi là người lạ, nhưng miệng vẫn nở nụ cười với tiếng chào thật dễ thương : “Niêmsa”.

Trước mắt tôi là ngôi nhà thờ thật đẹp với những hoa văn trang trí cách điệu của người dân tộc, những trụ đúc, những tay vịn lan can giả gỗ, những chạm khắc công phu…, đang được các nhóm thợ gấp rút thực hiện những công việc cuối cùng để sẽ được Khánh thánh và cung hiến trong một ngày gần đây.

Theo chân những người đến dự thánh lễ, tôi vòng ra phía sau ngôi nhà thờ, một ngôi nhà tạm khung sắt lợp tôn được dùng làm nhà nguyện, không thể hình dung được đời sống đạo tại đây lại tuyệt vời như vậy, phía trong không còn chỗ trống, ai đến sớm còn có ghế ngồi, ai đến trễ đành … ngồi luôn xuống đất,  những bóng cây chung quanh lại là nơi tham dự thánh lễ lý tưởng. Không ồn ào, không mất trật tự, mọi người đều sốt sắng tham dự, cùng hát lễ thưa kinh bằng cả hai thứ tiếng. Tôi tiếc khi không có máy ảnh để có thể ghi lại quang cảnh thánh lễ này. Cha Phó xứ Tân Hóa hàng tuần đều vào dâng thánh lễ, số giáo dân tham dự ước khoảng trên 800 người. Có 2 nữ tu MTG Đalạt từ Lộc An vào giúp.

Một lần Đức Cha Phêrô đã kể lại : Ngài vào đến dâng thánh lễ, thật ngạc nhiên khi đi từ đầu làng đến cuối làng, ngài không thấy một bóng người. Khi vào đến ngôi nhà nguyện cũ kỹ, mọi dân làng, từ già đến trẻ đã tụ họp tại đây.

Trên đường vào, tôi cũng đã thấy có những ngôi nhà xây, cũng thấy càphê được phơi trước sân, nhưng cũng thấy còn đó sự nghèo đói, túng thiếu…

Nhìn lại mình, từ đời sống đạo đến đời sống vật chất thật quá đầy đủ, nhưng tôi đã sống thế nào, đã làm gì cho Vua của mình ??? Một chút trở ngại, khó khăn trong việc sống đạo, tôi đã lên tiếng than van. Hình như tôi đã quên đi rằng trong những khó khăn thử thách, Chúa sẽ gần tôi hơn, tôi đã quên đi “con đường hẹp” mà Đức Kitô, Vua của tôi đã mời gọi.

Xin cám ơn Giáo họ B’Đơ, cám ơn những đồng bào dân tộc, cách nào đó đã nhắc nhở tôi. Trong khó khăn, vất vả, nghèo đói, anh em đã sống đạo và đã sống thật tốt đẹp. Ngôi nhà thờ  đẹp đẽ được xây dựng lên tại đây cũng để diễn tả “đền thờ sống động” của mỗi tâm hồn của anh em, tuy đơn sơ nhưng đầy lòng sốt mến.

Tam Linh

(Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ 2003)