“Câu nói “Tất cả là hồng ân Chúa” được thốt lên trên miệng lưỡi không phải chỉ khi hạnh phúc và vui sướng tràn trề, nhưng là của một người ho lao, đang vật vã trên giường bệnh”
Tôi ngồi lướt vài phút các trang mạng xã hội, tình cờ đọc được bài viết về “The unfathomable depth of God” – tạm dịch là sự cao sâu khôn lường của Thiên Chúa. Cụm từ này có nghĩa là con người không ai có thể tìm hiểu được Đấng tối cao theo bản tính khôn tả, khôn lường của Ngài, và không ai có thể dò thấu được sự cao sâu của Ba Ngôi Thiên Chúa (theo Thánh Columban viện phụ). Đối với tôi Chúa cũng “kì lạ” và “khó hiểu”, vì đôi khi những biến cố Chúa đặt để đến trong cuộc đời mình chả thể nào hiểu được, một thằng sinh viên chỉ suốt ngày dùi đầu vào sách vở thì hiểu được Thiên Chúa bằng cách nào, mà đôi khi, Ngài biến thành một “gã kỳ quặc” đến phá vỡ cuộc sống “bình yên” của tôi, pha vào đó chút màu của bi thương, pha vào đó chút vị của “trái đắng”.
Chúa của tôi “kỳ quặc” và “khó hiểu” lắm, Ngài đã hoạch định kế hoạch cuộc đời tôi với hàng ngàn cú “twist”, đỉnh điểm là tôi nhận ra Ngài chẳng bao giờ cho tôi đi một lối “tắt” nào cả. Khi tôi cầu xin Chúa ơn khôn ngoan, Ngài gửi cho tôi hàng ngàn vấn đề hóc búa để giải quyết. Tôi hỏi Chúa về sự can đảm, Chúa gửi đến hàng ngàn vực sâu để tôi nhảy qua. Tôi mưu cầu Chúa về tình yêu và hạnh phúc, Ngài gửi đến hàng ngàn người khó khăn để giúp đỡ. Tôi hỏi Chúa ơn sức mạnh, Chúa gửi đến những thử thách ập đến xô ngã tôi, tôi chống lại không nổi và xin Chúa tăng thêm sức mạnh, Ngài biến cơn sóng cao hơn, lớn hơn, vùi dập, nhấn chìm, đánh tan nát, rồi Ngài để tôi vượt qua…
Nhiều lúc tôi không thể chịu nổi cái sự “kì quặc” và “khó hiểu” này. Tôi vẫn đặt ra cho mình câu hỏi sao Thánh Giá Chúa trao cho tôi này kì quá, sao mà vác nổi? Tha nhân Chúa gởi đến với mình như là hỏa ngục. Tôi chả hiểu được kế hoạch đó có ý nghĩa gì. Tôi mông lung, vô định. Có khi tôi phải tự bước đi trong đêm một mình, Chúa muốn tôi cảm thức được nỗi cô đơn và chán chường, tôi rơi vào hàng loạt phản ứng ngược: những đêm trường đức tin, những đêm tối của đau khổ, những nghi hoặc về niềm tin, những nghi ngờ về Thiên Chúa.
Nhưng trong mọi biến cố, Chúa luôn ôm mình theo cách của Ngài, đến lúc kiệt sức, Ngài sẽ đưa tay để nâng tôi dậy, Ngài sẽ luôn có cách của Ngài và Ngài cũng biết cách để tôi tự do chọn lựa. Việc của tôi trước những thử thách đó phải biết kêu cầu Chúa luôn luôn, và đừng bao giờ đầu hàng, đừng bao giờ đánh rơi thánh giá Chúa trên đường đau khổ của mình. Hãy xin ơn Ngài soi sáng, như thánh Newman “xin soi sáng cho con, một bước thôi, lạy Chúa”, xin một bước thôi, một bước thôi! Nhưng kiên định, vững vàng, một bước thôi, dù phải nhảy, con cũng nhảy, dù phía trước là vực sâu con cũng quyết. Vì đó là bước nhảy của đức tin, đó là dấn thân vào vòng tay thương yêu của Chúa!
Một Thiên Chúa “kỳ quặc”, nên cách Ngài yêu thương tôi cũng khó hiểu như vậy đấy, và hãy hạnh phúc như thánh Phaolô khi đắm chìm vào tình yêu “kỳ quặc” của Ngài: “Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12:1-21). Câu nói “Tất cả là hồng ân Chúa” được thốt lên không chỉ khi hạnh phúc và vui sướng tràn trề, nhưng là của một người ho lao, đang vật vã trên giường bệnh, của một kẻ đối diện với cái chết đang chịu thử thách mọi sự, của những tâm hồn phải đấu tranh quyết liệt khi nghi ngờ về đức tin, nghi ngờ về Thiên Chúa, chính lúc đó mới là hồng ân, chính lúc đó mới là hạnh phúc!
Giải Nhì Cuộc Thi Sống Tin Mừng II
Bênađô Nguyễn Thiên Phước
Gx Đức Thanh