Một sự tình cờ trong buổi chiều hè,  chúng tôi cùng nhau lên núi Thánh còn gọi là “ Đỉnh đồi yêu thương”. Một nơi không xa lạ gì với con người Đơn Dương nhưng còn có một điều lạ mà chúng tôi chưa được biết đến, đó là những con người phục vụ cho núi Thánh. Chúng tôi đã từng đến đây rất nhiều lần song chưa bao giờ để ý rằng xung quanh đây đang có một sự chăm sóc ân cần, tỉ mỉ và thường xuyên của những người mà chúng tôi gặp hôm nay. Đó là một nhóm các bác tuổi trung niên , trước đây thấy núi Thánh hoang sơ không ai dọn dẹp, chăm sóc, các bác đã cùng nhau chăm sóc nơi đây và rồi không ai biết đến. Người ta chỉ thấy hoa đẹp, cây xanh nhưng không hỏi : “chẳng lẽ nó tự xanh tươi hay sao?”. Không, đó là công sức của các bác Phêrô Nguyễn Văm Tâm, Gioan Kim Đinh Văn Phiệt, Giuse Nguyễn Văn Sản và bác Giuse Vương Văn Hưng đã dọn dẹp, chăm sóc nơi đây hằng ngày và coi đây như ngôi nhà của mình. Trong sự tình cờ này, chúng tôi được biết các bác lên đây hằng ngày, đến chiều tối mới về, cơm nước tự lo, đôi khi có người giúp nấu nướng. Nhưng thường thì chỉ có một mình bác Tâm trên núi Thánh trông coi. Chúng tôi cảm thấy sự hi sinh, phục vụ là mong muốn của các. Những buổi cơm đạm bạc có khi chỉ một mình trên núi, lại cho các bác sự khát khao sống và phục vụ

Đó cũng là tâm tình mà chúng tôi nhận ra trong đôi mắt xa xăm đang hướng về Thánh Giá Chúa. Đến đây trong một thời khắc như thế, chúngtôi chợt hỏi : “Có ai đang nhớ những con người âm thầm phục vụ này?”.

Anh Giao Lạc Viên – Nhóm cộng tác Web Simon Hòa Đà Lạt – Hạt Đơn Dương