Quả thật là tôi rất xúc động trước những thao thức và nỗ lực của Đức Thánh Cha Phanxicô cho một Giáo hội biết lắng nghe. Mục tử lắng nghe được tiếng nói của con chiên, con chiên nghe ra được tiếng của chủ chăn. Không lắng nghe được tiếng nói của nhau, Giáo hội sẽ trở nên một sa mạc khô cằn, xa rời sự sống, xa rời đoàn chiên và rồi đưa đến sự tan rã.
Có lẽ, hơn bao giờ hết, bây giờ là lúc mà Giáo hội nói chung và Đức Thánh Cha Phanxicô nói riêng đã cảm nghiệm được sự cần thiết của một Giáo hội Hiệp hành. Và nhờ có buổi thỉnh ý Hiệp hành của Giáo hạt Đức Trọng (ngày 09/7/2022) hôm nay tôi mới chợt nhận ra được bao điều ảo tưởng về bản thân mình. Điều mà tôi ảo tưởng về mình nhiều nhất vẫn là cứ nghĩ rằng mình đạo đức thánh thiện. Tôi cứ nghĩ rằng, mình ở trong đền thánh, được làm những việc thánh thiện, được giảng dạy những lời thánh thiện, được trực tiếp đụng chạm đến Mình thánh… thì đương nhiên tôi sẽ trở thành một vị thánh. Và vì là một vị thánh cho nên tôi đã nhìn mọi người với ánh mắt họ là quân vô đạo, xấu xa, bê tha, lười biếng, đời sống đạo đức kém, tội lỗi…
Điều ảo tưởng thứ hai là tôi cứ nghĩ rằng tôi thuộc về chân lý, ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi, ai không nghe tiếng tôi thì sẽ phải trả giá, sự thật chỉ có ở nơi tôi. Cho người này được lãnh nhận các bí tích, người kia không được xưng tội rước lễ… người này được, người kia không được tham gia các tổ chức sinh hoạt là do tôi quyết định. Tôi nhờ “thần linh” bảo kê, “thần quyền” bảo đảm, nhờ những người thân tín thiếu hiểu biết, nhát gan, sợ sệt tôn lên làm “thần tượng.”
Điều ảo tưởng thứ ba là tôi cứ nghĩ rằng mình là người học cao hiểu rộng, kiến thức, học vị, uy tín dùng cả đời không cạn. Và vì có những suy nghĩ như thế cho nên tôi đã không tham khảo ý kiến, chẳng cần lắng nghe, nhất là những người giáo dân, thấp kém hơn mình. Tôi cho rằng mình biết hết mọi sự trên trời dưới đất. Tôi là người hoàn hảo, người được Thiên Chúa tuyển chọn. Khuyết điểm, sai lầm, rút kinh nghiệm… là những ngôn từ mà tôi không bao giờ được hé ra trên môi miệng.
Hôm nay, nhờ có dịp ngồi lắng nghe tiếng nói của những người giáo dân, những con người bị lãng quên, bị bỏ rơi, bị đẩy ra bên lề xã hội tôi cảm nhận được đây không phải là tiếng nói của con người mà là tiếng nói của Thánh Thần. Ước mong sao những người tham dự buổi Hội thảo cũng nhận ra được rằng, mỗi người chúng ta cần phải biến đổi, cần phải để cho Thần Khí dẫn dắt. Có như thế, Giáo hội mới hướng đến một Giáo hội Hiệp Hành.
Bài viết & Hình ảnh: Lm. Johnbaptist