10 giờ sáng ngày 13/12/2004, tại nhà nguyện Chủng Viện Minh Hòa Đàlạt, Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt đã dâng Thánh lễ đồng tế tạ ơn và cầu nguyện cho Chủng viện nhân dịp lễ thánh Simon Phan Đắc Hòa, giáo dân tử đạo, là Bổn mạng của Chủng viện. Nhiều thế hệ xuất thân từ Chủng viện, các ân nhân, thân nhân, tu sĩ, giáo dân cùng tham dự thánh lễ này.

Cũng như mọi năm và cũng là truyền thống của Chủng viện, không cờ hoa, không trang hoàng, không nghi thức rườm rà, mọi người về đây như trở về mái ấm gia đình. Tay bắt mặt mừng trong tình anh em, chỉ vì yêu mến “nơi ươm trồng những thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo” (Lời Đức Cha Phêrô), chỉ vì đã từng có những khoảng thời gian chung sống, chung lý tưởng và trên hết cùng là con một Cha trên trời.

Cũng rất đơn sơ, Đức Cha Phêrô như một người cha, một người anh em, đã mở đầu thánh lễ bằng những ưu tư về Chủng viện “Khi có một Linh mục trong Giáo phận nằm xuống, khi có một Linh mục nghỉ hưu, khi có một Linh mục đau yếu, khi nhìn về tương lai của Giáo phận,không chỉ Giám mục mà cả Giáo phận đều hướng nhìn về Chủng viện”, ngài mời gọi mọi người, đặc biệt những anh em đang sống trong Chủng viện hãy sống chuyên cần cầu nguyện, hãy đi vào con đường của Đức Kitô và mang lấy nếp sống của các thánh Tử Đạo.

Qua các bài đọc Lời Chúa trong lễ kính thánh Tử Đạo, như những lời tâm sự, Đức Cha đã nhắn nhủ : “Chúa chọn và sai chúng ta đi, đó là việc của Chúa. Còn chúng ta, đứng truớc chương trình của Chúa, hãy hiến dâng và phục vụ”, ngài đã nêu ra những việc cần thiết để có thể hiến dâng và phục vụ cách trọn vẹn.

“Hiến dâng là vì Thiên Chúa đã gọi chúng ta. Chúa nhìn chúng ta với cặp mắt âu yếm như Ngài đã nhìn người thanh niên giàu có trong Phúc Âm. Dâng hiến không chỉ là từ bỏ mà còn là kết hợp với Chúa. Hình ảnh hạt giống được gieo, phải biết khước từ ngay chính sự sống của mình để một sự sống khác vươn lên. Khi đến trong Chủng viện, hãy nhớ rằng lời kêu gọi này đòi hỏi nơi anh em một sự dâng hiến, khởi đầu là một sự xóa bỏ để Chúa lôi kéo chúng ta đi. Bài Phúc Âm hôm nay còn nói với chúng ta : Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Nếu không từ bỏ, thì không thể theo Đức Kitô được, vì Ngài hứa : Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy. Vậy nếu chúng ta chấp nhận để cho Chúa kêu gọi và bước theo Ngài, thì hãy để Ngài thánh hiến chúng ta, đừng làm điều gì ngăn trở sự thánh hiến đó…”

“Đức khiết tịnh, vâng lời, khó nghèo là những nhân đức giúp ta được hiến thánh cho Chúa, nhưng phải hiểu rằng không phải vì mình, Chúa chọn và Chúa sai đi, nên phải luôn mang tư thế của con người phục vụ :Thầy đến không phải để được người khác phục vụ nhưng là để phục vụ người khác. Tinh thần phục vụ đó phải được nhen nhúm và lớn lên trong thời kỳ ở Chủng viện, và chính trong Chủng viện, chúng ta có môi trường để phục vụ đúng nghĩa : phục vụ vì Đức Kitô và vì hạnh phúc của người khác. Nhìn vào gương các thánh Tử Đạo Việt Nam, nhưng không phải chỉ làm chứng cho Chúa bằng cái chết và đổ máu mà còn nhiều cách khác… Chứng từ có thể là máu, có thể là nước mắt, là mồ hôi… những gì khiến cuộc sống của chúng ta làm chứng cho Tin Mừng thì đó là tử đạo”.

Đức Cha còn ao ước nơi Chủng viện, nơi các cộng đoàn có được những buổi phụng vụ, tuy có thể chưa sốt sắng, chưa thánh thiện nhưng cần sinh động với lòng đạo đức và những tài năng Chúa ban cho, để những buổi phụng vụ diễn tả được hình ảnh của Nước Trời.

Đức Cha còn nhấn mạnh : “Điều mà Chủng viện có thể thực hiện được và không gì có thể ngăn cản, đó là sống Mầu nhiệm Thánh Thể ngay trong đời sống hàng ngày (các việc đạo đức khác đều rất tốt, tất cả đều quy hướng về Thánh Thể), chính cử hành Thánh Thể chẳng những là nguồn ơn mà còn là chóp đỉnh cho đời sống và cho công việc của anh em”.

Bên cạnh đó, Đức Cha còn bày tỏ sự trân trọng, quý mến không những của riêng ngài mà còn của hết mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận khi nhìn về Chủng viện. Đặc biệt, hình ảnh của Chủng viện thật đơn sơ, thật thanh bạch, thật nghèo hèn, nhưng : “Những gì chúng ta đang sống và đang làm đây, thì đó là điều mà Chúa đang gọi chúng ta, Chúa đang soi sáng, đang ban ơn, để chúng ta sống, đáp trả và thực hiện ơn gọi đó trong chính nơi này, để rồi khi phục vụ thì cũng vẫn là tinh thần đó, vẫn là nếp sống đó, vẫn là tâm tình đó…”

Cha Giám Đốc Micae đã bắt đầu bữa cơm gia đình bằng lời hứa thực hiện những gì Đức Cha đã căn dặn trong Thánh lễ. Đức Cha cũng bày tỏ sự tin tưởng của ngài, của Giáo phận về Chủng viện : “Tôi muốn đồng hành, chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ khó khăn cũng như những hy vọng của Chủng viện và tôi có đủ lý do để hy vọng và tin tưởng nơi Chủng viện…”

Một trong những người anh cả của Chủng viện, cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền, đã thay mặt các thế hệ, chúc mừng và trao quà cho 3 Tân Linh mục chịu chức vào tháng 4/2004 vừa qua. Đây là một nét đẹp, một cử chỉ, một truyền thống nói lên tình gia đình Simon Hòa, luôn gắn bó và chia sẻ cùng nhau qua mọi buồn vui.

Ai nấy rồi cũng trở về với những công việc thường nhật. Mấy tiếng đồng hồ thật ngắn ngủi, nhưng hy vọng rằng vẫn là một điểm dừng cần thiết để cuộc sống tốt đẹp thêm, để mỗi người biết sống hiến dâng và phục vụ trong ơn gọi của chính mình.