Giáo xứ Đà Loan thuộc hạt Đức Trọng là một giáo xứ có khá nhiều anh chị em dân tộc thiểu số. Các buôn làng nằm rải rác, có nơi cách nhà thờ Đà Loan trên 20km. Do vậy, dịp lễ Giáng sinh, ngoài giờ canh thức và Thánh lễ tại nhà thờ Đà Loan, còn có canh thức và Thánh lễ tại các điểm: Thôn Maam, Tà Hin, Tà Năng và Đạ Quynh.

16 giờ ngày 24/12/2011, Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Giáng sinh được cử hành tại thôn Maam. Nơi này có trên 200 giáo dân người dân tộc Churu, cách nhà thờ Đà Loan 13km. Địa điểm dâng Thánh lễ là một căn nhà gỗ đã mục nát, tuy vậy, bà con ở đây cũng làm một hang đá, che một tấm bạt nhựa. Nhìn khung cảnh này, tôi chợt liên tưởng đến Bethlehem, nơi Đấng Cứu Thế cũng đã sinh ra trong cảnh ẩm thấp, tồi tàn của một hang bò lừa, nhưng lòng rộn lên niềm vui khi thấy Thánh lễ rất sốt sắng, cũng có ca đoàn, các diễn tiến trong Thánh lễ suôn sẻ, bà con đọc kinh bằng tiếng dân tộc mình, một số phần trong Thánh lễ cũng được thưa đáp bằng tiếng Churu. Cha quản xứ Đà Loan cho biết, mảnh đất này do một giáo dân tặng nhưng chưa được phép xây dựng. Thế đó, nhà hàng, khách sạn, những nơi ăn chơi mọc lên như nấm sau mưa, nhưng nhà thờ, nhà nguyện, những nơi rất cần thiết cho cuộc sống con người lại rất khó để xây dựng.

Sau Thánh lễ, Cha xứ ngồi lại mừng lễ với bà con trong một bữa ăn đơn sơ, rồi lại vội vã lên đường để đến nhà thờ Đà Loan.

19 giờ 00, bắt đầu giờ canh thức Mừng Chúa Giáng sinh tại nhà thờ Đà Loan, nhưng mới hơn 17 giờ, bà con giáo dân đã đến nhà thờ bằng đủ loại phương tiện. Đặc biệt là những chiếc máy xới có gắn rơ-moóc phía sau, chở theo chừng 20 người. Thật nguy hiểm khi nhìn thấy người già, trẻ em ngồi vắt vẻo trên rơ-moóc, nhưng nếu không có phương tiện này, thì bà con biết di chuyển thế nào với đoạn đường gần 20 cây số?

Sau giờ canh thức, Thánh lễ tại đây sẽ do Cha K’Brối cử hành vào lúc 21 giờ 00.

Lại lên đường để trở về giáo điểm Tà Hin với quãng đường 12km. Trời tối, đường nhiều cua gắt nên không thể chạy nhanh được, chúng tôi đến Tà Hin đã gần 20 giờ. Sau đôi phút nghỉ ngơi, Cha Giuse khai mạc giờ canh thức và diễn nguyện. Những bài hát, những điệu múa, những hoạt cảnh đều do các thanh thiếu niên dân tộc trình bày. Rất đơn sơ, thậm chí vụng về, nhưng tất cả nói lên được lòng yêu mến và sự nhiệt thành. Cộng đoàn tham dự khoảng 2.000 người, tất cả đều ngồi bệt trên đất giữa trời khuya lạnh. Căn nhà làm tạm bằng cây rừng, chỉ đủ tôn để che phần đặt bàn thờ và cho các em thiếu nhi ngồi. Tôi lại nhớ đến những nhà thờ với ghế ngồi, bàn quỳ, âm thanh, ánh sáng đầy đủ nhưng lòng đạo đức, sốt sắng và sự nhiệt thành có thể không được như ở đây.

Đúng 22 giờ 30, Thánh lễ Đêm Giáng sinh được long trọng cử hành, mọi người tham dự sốt sắng và rất trật tự, hơn 2.000 con người giữa trời đêm giá lạnh, nhưng tất cả đều cất lên lời kinh, lời ca bằng tiếng Churu thật rập ràng.

Thánh lễ kết thúc đã gần nửa đêm, anh chị em ca đoàn, giáo lý viên lại bắt tay dọn dẹp để chuẩn bị cho bữa ăn khuya. Cũng chỉ với những món ăn cây nhà lá vườn nhưng bầu khí rộn lên niềm vui, vui vì ngày lễ, vui vì những cảm nhận sâu xa trong tâm hồn, vui vì được có cơ hội quây quần sum họp bên nhau.

5 giờ 30 ngày 25/12/2011, Thánh lễ Rạng Đông được cử hành với gần 1.000 giáo dân. Thật ngạc nhiên vì có nhiều người ở cách đây khoảng 10km lại đến khá sớm. Lòng sùng đạo của bà con thật đơn thành.

Sau bữa điểm tâm đơn sơ bằng mì gói, Cha Giuse lại lên đường để đến giáo điểm Tà Năng, cách Tà Hin 18km (cách Đà Loan 8km).

Số giáo dân cũng khá đông, ước khoảng trên dưới 1.500 người, cái gọi là “đình chợ” chỉ khoảng 100m² được cho mượn để dâng Thánh lễ, do vậy đa số bà con phải ngồi ngoài trời nắng, cũng chẳng có ghế để ngồi, nhưng bầu khí Thánh lễ lúc nào cũng thật trang nghiêm, sốt sắng.

18 giờ 00 ngày 25/12/2011, Cha Giuse dâng Thánh lễ Mừng Chúa Giáng sinh cho bà con giáo dân tại giáo điểm Đạ Quynh. Đây là giáo điểm xa nhất của Giáo xứ Đà Loan (cách khoảng 25km). Cũng chỉ là một căn nhà được che tạm và không có ghế ngồi nhưng chẳng hề nhận ra một thái độ phàn nàn hay không hài lòng, tất cả đều cung kính, sốt mến và chăm chú tham dự Thánh lễ.

Trước khi quyết định đến Đà Loan để cùng mừng lễ Giáng sinh với bà con dân tộc, tôi tự hỏi không biết mình ăn thế nào, ngủ ra sao với sự e ngại vốn có. Nhưng khi được chứng kiến những gì thực tế trước mắt, tôi thấy mình quá ích kỷ và nhỏ nhoi. Người đồng bào dân tộc có thể thiếu thốn nhiều thứ, thiệt thòi nhiều mặt, nhưng họ lại dư tràn sự đơn sơ, lòng thành kính. Cũng là con người được Thiên Chúa tạo dựng, nhưng sao họ còn quá cơ khổ???

Một Thiên Chúa sẵn sàng xuống thế làm người, mặc lấy thân phận con người để cùng chia sớt mọi buồn vui, thế mà giữa con người với nhau lại thiếu hẳn đi sự cảm thông, chia sẻ, san sớt, nâng đỡ…

Đa phần người đồng bào dân tộc đã không còn ruộng đất trước đây vốn là của họ. Nay muốn canh tác, trồng trọt, họ phải đi xa hơn vì những phần đất tốt đẹp, thuận tiện đã được bán, hoặc cách nào đó, không còn thuộc về họ nữa.

Giáo hội, cách riêng Giáo phận Đà Lạt, Tu hội Tận Hiến (ICM) và nhiều tâm hồn quảng đại, đã nỗ lực để người đồng bào dân tộc không chỉ dần bỏ được những hủ tục, những thói quen xấu như uống rượu, thiếu vệ sinh và không biết lo xa, mà còn được nâng cao về tinh thần, đời sống vật chất. Hơn thế nữa, bằng tấm lòng yêu thương, nâng đỡ, cố gắng để anh chị em nhận biết và tin vào tình thương của Thiên Chúa là Cha.

Chỉ với một ước mong nhỏ bé, những nơi này sẽ có được những ngôi nhà nguyện để che mưa nắng cho bà con, ủ ấp bà con những khi trời gió lạnh, để bà con và nhất là các em nhỏ được học biết về Thiên Chúa, Đấng mà bà con gọi là “Yàng”.

Cầu mong có nhiều người thành tâm thiện chí, luôn biết mang đến những điều tốt đẹp cho đồng loại của mình.

Khải Linh