Hàng năm, cứ vào dịp lễ kính thánh tử đạo Simon Phan Đắc Hòa cũng mừng chung thánh Philipphê Phan Văn Minh, khung cảnh tĩnh lặng và vắng vẻ thường ngày của Đại Chủng viện Minh Hòa lại trở nên tươi vui, nhộn nhịp Năm nay, do ngày 12/12 trùng vào thứ Bảy, Chủng viện đã tổ chức mừng lễ Bổn mạng sớm một ngày, để không ảnh hưởng đến việc mục vụ của các cha tại các Giáo xứ.
Đức Cha Phêrô, từng là Giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hòa và là Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa, đã đến dâng Thánh lễ Tạ ơn và mừng kính hai thánh Quan thầy. Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân và 50 Linh mục nguyên là cha giáo hoặc xuất thân từ nơi đây cùng về dâng Thánh lễ với Đức Cha Phêrô. Một số tu sĩ và bà con giáo dân trong vùng cũng như một số anh em đã có thời gian sống dưới mái nhà Chủng viện, cùng đến hiệp thông và chia vui.
Trong bầu khí gia đình thân thương, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn sống một trong những đường hướng của Năm Thánh 2010 là : “Tri ân và kính nhớ các bậc tiền nhân vì hồng ân đức tin đã được lãnh nhận”. Đức Cha nhắc nhở : “Mừng hai thánh Quan thầy không phải chỉ là một hành vi hướng về nguồn cội hay ăn quả nhớ người trồng cây, nhưng còn phải sống xứng đáng để không hổ thẹn khi chúng ta nhớ đến các bậc tiền bối, sống sao cho hạt giống Tin Mừng được mọc lên và mang lại hoa quả”. Một tâm tình khác cũng được ngài gợi lên giúp mọi người ý thức : “Chớ gì khi tham dự Thánh lễ, chúng ta không sám hối cách chiếu lệ, nhưng phải thật lòng thưa với Chúa là con hối cải, ăn năn và quyết tâm”.
Qua các Bài đọc Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay, Đức Cha Phêrô chia sẻ không như một bài giảng lễ mà là những lời tâm sự, ngài nói :
“Tôi cảm nghiệm một điều rất quan trọng dành cho chúng ta khi bước vào Năm Thánh 2010, ít là đối với bản thân tôi. Hàng năm có rất nhiều dịp lễ mừng kính các thánh Tử Đạo Việt nam, nhưng có thể nói, thường chúng ta chỉ mừng trong tâm tình là các ngài đã được hưởng vinh quang Nước Trời. Thật ra, phải bắt gặp được tương quan giữa các ngài với chúng ta, giữa những chứng tá của các ngài với đời sống hàng ngày của chúng ta. Năm Thánh là cơ hội tốt để suy nghĩ thế nào là chứng nhân, tương quan của đời sống chứng tá của Giáo hội và của mỗi người.
Qua tài liệu, nghe kể lại hoặc đi nơi này nơi khác, tôi thấy Giáo hội Việt nam được nhiều ơn, ví dụ về ơn gọi hay về đời sống đức tin. Bên cạnh đó, dường như trên mọi lãnh vực, chúng ta ở trong thế yếu. Cũng có một vài điều nổi bật, nhưng với con số 85 triệu dân, một vài điều như vậy chẳng thấm vào đâu…
Trên đất nước này cũng có nhiều tôn giáo, nhưng do ít tìm hiểu nên chúng ta không thấy hết những tinh hoa của các tôn giáo ấy. Ví dụ khi nói về đạo Hòa Hảo, chúng ta chỉ biết lơ mơ và thường nghĩ đó như một đoàn thể chính trị. Nhưng khi nghe Đức Giám mục hay một số linh mục ở Giáo phận Long xuyên phân tích, tôi thấy đời sống tôn giáo của họ có nhiều điều đáng khâm phục. Cụ thể về lãnh vực bác ái xã hội, phải thấy anh chị em Hòa Hảo vượt xa chúng ta.
Với lãnh vực đức tin, Giáo hội Việt nam đã có gần 500 năm sống, bảo vệ để làm đức tin lớn lên và phát triển, tôi nghĩ đó là điều thật đặc biệt. Mặc dù trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, chúng ta có cảm giác niềm tin bị sút giảm. Theo lẽ thường tình, chúng ta hay bị những cái xấu hay tiêu cực tác động, ít để ý đến nhiều điều tốt, tích cực. Chúng ta tin một Thiên Chúa quyền năng và đầy tình yêu, chúng ta tin một Đạo thật sẽ tồn tại và phát triển, chúng ta cũng biết rằng nếu một chân lý mà không có những con người truyền đạt và làm chứng thì cũng khó phát triển, khó lớn lên được.
Nhưng chỉ cần nhìn vào gia đình của mình, dù là giám mục, linh mục, tu sĩ hay đã theo Chúa lâu năm, thì về đức tin, về lòng đạo đức, chúng ta thấy mình không bằng cha mẹ. Nghĩ đến thế hệ ông bà, chúng ta càng thấy các ngài trỗi vượt hơn, và cứ tiếp tục như thế để nhìn đến cuộc đời các thánh tử đạo Việt nam.
Mới đây, Tổng Giáo phận Hà nội có một quyển sách in lại những hình vẽ về các chứng nhân đức tin, các thánh Tử Đạo Việt nam, nguyên bản đang lưu giữ tại nhà truyền thống của Hội thừa sai Paris. Một số hình ảnh do các họa sĩ hình dung ra, nhưng nhiều bức ảnh với câu ghi chú : “đây là những bức hình do người đương thời vẽ”. Những nét vẽ đơn sơ, thô kệch nhưng rất thật, vì được ghi lại bởi những người đã tận mắt chứng kiến cảnh hành hình tại pháp trường. Chính trong cái thật đó, chúng ta thấy rõ hơn niềm tin của các bậc tiền bối. Thấy được vậy, chúng ta trở lại với cuộc sống của Giáo hội hiện tại, đặc biệt của từng người.
Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt lúa mì gieo xuống đất, phải thối đi mới mọc lên và sinh hoa kết hạt để nói về chính Ngài (Ga 12,24-26), đó cũng là hình ảnh các môn đệ của Ngài. Trong bài đọc II (1Pr 4,12-19), thánh Phêrô nói : Khi anh em gặp những khó khăn, chịu bắt bớ hoặc chịu đau khổ vì danh Chúa, anh em đừng ngạc nhiên vì môn đệ không hơn thầy. Chúa Giêsu đã nói hạt giống đó phải bị thối đi, nếu chọn con đường khác thì tức khắc chúng ta không còn là môn đệ Chúa Giêsu ; nhưng nếu là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải chấp nhận theo con đường đó. Thư của thánh Phêrô nói thêm : vì là môn đệ của Chúa Giêsu và vì danh Chúa, phải biết từ bỏ và phải luôn đón nhận tất cả những thử thách.
Đối với chúng con, khi chọn cho mình cuộc sống trong chủng viện ; đối với chúng tôi, khi nhận mình đã được xức dầu thánh, đã được chọn và được sai đi ; đối với những người trong ơn gọi thánh hiến hay ơn gọi hôn nhân gia đình, đều là một cách thức diễn tả sự kết hợp, sự dâng hiến cho Chúa trong đời sống của mình. Điều làm cho Giáo hội ngày nay bớt phần đáng tin cậy, bớt hấp dẫn, hay nói cách khác, gương mặt Hiền thê của Chúa Giêsu bớt xinh đẹp hay có những vết nhăn nheo, là vì chính chúng ta khước từ sống ơn gọi là môn đệ của Chúa Giêsu.
Nhìn lại, nếu ông bà tổ tiên của chúng ta chỉ có sự chối bỏ, trốn tránh, hèn nhát thì Giáo hội Việt nam sẽ ra sao !? Thế hệ mai sau cũng sẽ đặt vấn đề như vậy với chúng ta. Ngày nay, điều đe dọa nguy hiểm nhất trong Hội thánh là tinh thần thế tục. Là linh mục, tu sĩ mà chỉ sống và suy nghĩ theo tinh thần thế tục thì các thế hệ sau này sẽ như thế nào ??? Chúng ta rất may mắn, vì khi nghĩ đến các bậc tiền nhân, chúng ta thấy tức khắc được thúc đẩy, lôi cuốn…
Tôi rất vui và chắc chắn các cha cũng rất vui khi trở lại Chủng viện cử hành Thánh lễ hay gặp gỡ anh em. Không chỉ được sống trong một khung cảnh thân thương, đơn sơ, hèn mọn, mà còn vì nơi này được gọi là Chủng viện Minh Hòa, hình ảnh và tinh thần của hai thánh Bổn mạng phải luôn được gìn giữ và phát triển, phải giữ được cái “hồn”. Tôi mong anh em trong chủng viện hay những anh em khác mỗi lần trở về đây, luôn hâm nóng tinh thần của cha ông mình, để chúng ta quyết tâm trở về tính chất đích thực của người môn đệ Chúa Giêsu, thật sự là những con người tận hiến, những người được Chúa chọn, những người được sai vào trong thế gian”.

Sau Thánh lễ, Đức Cha, Quý Cha và anh em chụp chung tấm hình kỷ niệm trước Nhà nguyện. Tiếp đó là bữa cơm gia đình được tổ chức đơn sơ nhưng ấm cúng.
Cha Giám đốc Micae giới thiệu một vài nét về Chủng viện, ngài cho biết : “Hiện nay, Chủng viện có 85 thầy : 45 thầy học ở Xuân Lộc, 02 thầy du học, 19 thầy học tại chủng viện, 19 thầy giúp xứ, ngoài ra còn có 16 ứng sinh và 50 anh em đang tìm hiểu. Sau Giáng sinh, Chủng viện sẽ tiếp tục sửa sang và làm mới mái nhà” và ngài nói thêm : “tiền của đã có… Đức Cha lo” … cả phòng ăn vỗ tay trong sự… im lặng của Đức Cha (im lặng và nhoẻn miệng cười).

Cha Giuse Định, thay lời cho anh em mừng Bổn mạng Chủng viện và tặng quà cho 12 Cha mới. Đại diện các Cha mới cũng nói lên tâm tình của mình sau 71 ngày được thụ phong Linh mục : “Chúng con cảm nhận được sự yêu thương và nâng đỡ từ các bậc đàn anh, từ những giáo dân nơi chúng con được sai đến để phục vụ…”
Trước khi chúc lành cho bữa ăn, Đức Cha nhắn nhủ cách riêng với các Cha mới : “Lần chịu chức này rất đặc biệt, chúng con hãy đón nhận sự đặc biệt này như một hồng ân : con số 12 rất ý nghĩa trong Kinh thánh và đây là lớp linh mục triều chịu chức đông nhất cùng một lần. Trong năm Linh mục, trong năm Thánh của Giáo hội Việt nam và Kim khánh của Giáo phận Đàlạt, chớ gì chúng con giữ được những nét đẹp, những sốt sắng trong cuộc đời. Đường còn dài, nhưng chúng con yên tâm đồng hành với các lớp đàn anh, tuy không phải là những người xuất sắc, nhưng chúng con có thể tin tưởng. Có thể có những điều chưa vừa ý, nhưng khi tháp nhập vào cuộc sống của linh mục đoàn, chúng con sẽ vững tâm hơn… “
Xin được ghi lại đây tâm tình của một anh em đã từng sống ở Chủng viện : “Thỉnh thoảng tôi vẫn ghé vào Chủng viện, đứng nhìn một lúc rồi đi về. Hôm nay, lần đầu tiên dự lễ Bổn mạng của Chủng viện sau hơn 40 năm, tôi thấy như được trở về nhà mình, tất cả đều chan hòa trong tình cha con, tình anh em ruột thịt” và… những giọt nước mắt.
Tứ Linh









