Hằng năm, cứ đến Chúa nhật IV Phục sinh, Chúa nhật Chúa chiên lành, anh chị em liên tu sĩ Đà Lạt lại có dịp cùng với các chủng sinh của Đại chủng viện Minh Hoà quy tụ về Nhà thờ Chính toà, ngôi nhà thân yêu của mình, quây quần bên Đức Giám mục Phêrô để họp mặt và dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa. Vẻ trẻ trung và tươi vui hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người, bởi sau những ngày làm việc trên cánh đồng giáo phận, giờ đây anh chị em tu sĩ lại có dịp gặp gỡ nhau, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm vui buồn của đời dâng hiến. Và nhất là, qua những buổi gặp gỡ giao lưu như thế này, tất cả anh chị em tu sĩ trong Giáo hạt, dù già trẻ, lớn bé, đều có cơ hội hâm nóng lại lòng nhiệt huyết dấn thân của mình.
Mở đầu cho ngày họp mặt, anh chị em đã tham quan phòng triển lãm các Dòng tu trong Giáo hạt. Đại chủng viện Minh Hoà, 9 Dòng nam và 14 Dòng nữ đã góp mặt trong phòng triển lãm. Mỗi Dòng mỗi vẻ, như trăm hoa đua sắc trong cánh đồng Giáo hội. Người tham quan thấy được nét đặc sắc của linh đạo mỗi Dòng và các hoạt động đa dạng và phong phú thể hiên tinh thần yêu thương và phục vụ của Giáo hội.
Đúng 10g00, anh chị em đã tụ tập trong Nhà thờ để chuẩn bị dâng Thánh lễ. Thật là vui tươi, đầm ấm và đầy ý nghĩa khi nhà thờ được điểm tô bằng hình dáng của nhiều áo dòng khác nhau, những khuôn mặt tươi trẻ của các tu sinh, những y phục nhiều màu sắc của anh chị em giáo dân. Mọi người, nhất là anh chị em tu sĩ, cần phải tạ ơn vị Mục tử nhân lành, Đấng đã quy tụ, hướng dẫn, chăm sóc, nuôi nấng, nên gương sáng cho đoàn chiên. Trong bài giảng lễ, Đức cha nhắc lại chủ đề của sứ điệp Đức Thánh cha nhân ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn thiên triệu: Ơn gọi phục vụ Giáo hội hiệp thông. Cuộc đời người tu sĩ phải trở thành dấu chỉ cho sự hiệp nhất của Giáo hội. Người tu sĩ là những chuyên viên của sự hiệp thông như Tông huấn Đời sống Thánh hiến của Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đã xác định: “Những người thánh hiến được yêu cầu trở thành những chuyên viên thực sự về hiệp thông và thực hành linh đạo hiệp thông, như những chứng nhân và những người thực hiện kế hoạch hiệp thông, đỉnh cao của lịch sử nhân loại theo ý muốn của Thiên Chúa” (Vita Consecrata số 51). Trong vai trò làm chứng cho Đức Kitô, người tu sĩ phải hiệp nhất và cộng tác với nhau, như thế mới có thể trở nên dấu chỉ sống động cho sự hiệp nhất của đoàn chiên Chúa.
Để thể hiện sự hiệp thông, sau Thánh lễ, anh chị em đã tập trung tại nhà vòm. Trước hết là phần khởi động. Những bài hát kèm vũ điệu như “Ba ngọn nến lung linh”, “Nổi lửa lên”, “chào mừng” đã làm cho bầu khí thật sôi động. Anh chị em tu sĩ không những uống từ nguồn mạch Đức Kitô nhưng còn phải “nổi lửa lên để xua tan bóng đêm” và “tháp sáng một gia đình” Giáo hội.
Phần hai là phần tăng tốc. Những phần ăn được nhanh chóng chuyền cho từng đơn vị để lấy sức. Thấy những em dân tộc thuộc giáo xứ LangBian ngồi bơ vơ, chúng tôi nhường phần ăn cho các em. Sau khi đã lo cho các em đầy đủ từ hộp cơm, khăn lau, chiếc tăm… chúng tôi trở về chỗ ngồi một lúc thì lại được các chị em MTG Đà Lạt chăm sóc và phục vụ tận tình. Thế mới hay cứ phải hi sinh, phục vụ cách vô vị lợi trước đã, rồi Chúa sẽ đong lại cho mình những đấu đã dằn, đã lắc.
Chúng tôi phải tăng tốc để kịp đón chào Đức Giám mục và các cha chung vui với anh chị em tu sĩ trong phần về đích là diễn nguyện. Các tiết mục do một vài Hội dòng đóng góp đã thực sự dẫn anh chị em chúng tôi trở về với bản chất của đời dâng hiến. Người tu sĩ bước theo vết chân của Đức Giêsu, “Như Người đã đến” (Gia đình Vinh Sơn). Họ là những người muốn phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho Chúa, yêu mến Chúa và âu lo đến những gì thuộc về Chúa. Những vũ khúc “Dâng hiến” của MTG Đà Lạt và “Từ rất xa khơi” của Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ diễn tả điều đó. Tuy nhiên trong cuộc đời người tu sĩ vẫn còn đó những những thách đố mà lắm lúc họ phải vật lộn, phải chiến đấu, phải giằng co để chọn lựa theo lý tưởng. Có một điều mà người tu sĩ an tâm hơn cả là trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn được vị Mục tử nhân lành dẫn dắt, đó là Đức Giêsu. Với sự trẻ trung, yêu đời, người tu sĩ sẵn sàng “ra khơi” (MTG Gò Vấp) và phục vụ bất cứ nơi đâu theo tinh thần “phó thác” (Don Bosco) miễn sao cho tình yêu Thiên Chúa được hiện diện và triển nở. Trong niềm vui của Năm thánh Truyền giáo, hai tiết mục của các em dân tộc “Lơh Yàng Kòi” (Cùng thần Lúa) và “Người gieo giống” của giáo xứ Tà Nung và LangBian đã như lời vẫy gọi dấn thân truyền giáo theo đường hướng mục vụ của Giáo phận.
Buổi diễn nguyện kết thúc cũng chính là lúc khép lại ngày họp mặt của anh chị em tu sĩ Giáo hạt Đà Lạt. Ai nấy đều phấn khởi vui tươi. Quả thật, chỉ có cùng một nhịp đập của con tim, cùng nhìn về một hướng, cùng theo gót một người dẫn đường là Đức Giêsu vị Mục tử nhân lành, mà con người xích lại gần nhau, hiệp thông với nhau tiến về nơi vinh quang vĩnh cửu. Chắc rằng sức sống mà các tu sĩ đã lãnh nhận nơi Chúa, nơi anh chị em, sẽ là hành trang cho những ngày phục vụ sắp tới.
Tập sinh Phanxicô









