Đức Cha Gioan Cassaigne, Vị Tông Đồ Người Phong Cùi đã an nghỉ giữa đoàn con cái của Ngài vào ngày 31/10/1973 tại Trại phong Di Linh.

39 năm trôi qua, nhiều sự thay đổi, nhiều biến cố thăng trầm đã xảy ra…Nhưng không ai quên được gương mặt khả ái và sự hy sinh, yêu thương đến cùng vì đoàn chiên của Đức Cha Gioan Cassaigne.

Buổi tối trước ngày Giỗ, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận, Cha Quản hạt Di Linh, cùng cộng đoàn trại phong, các vị ân nhân của trại phong, các Nữ Tu đang phục vụ bệnh nhân phong đã đến viếng mộ Ngài, cùng dành những giờ phút canh thức bên Chúa Thánh Thể, để suy niệm Lời Chúa, để học hỏi gương phục vụ bác ái của vị “Cha Già Người Phong” này. Đặc biệt đây lại là nơi mà Giáo phận đã chọn làm điểm hành hương, để có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá trong Năm Đức Tin (ĐT).

Đến sáng ngày 31/10, cùng với đoàn con cái của Trại, Đức Cha Antôn đã cử hành Lễ giỗ, cầu nguyện cho Ngài và với Ngài. Trong bài giảng lễ, Đức Cha ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện:

“Trong năm ĐT, có 3 việc chúng ta phải làm: một là tuyên xưng, cử hành ĐT, hai là bồi dưỡng ĐT, ba là sống và truyền bá ĐT. Cả ba việc này, Đức Cha Gioan Cassaigne đã thực hành một cách tuyệt vời khi Ngài thi hành Sứ vụ giữa chúng ta, giữa những anh em Phong cùi và người Dân Tộc thiểu số tại Di Linh Lâm Đồng này. 

“Năm 1927, Đức Cha Cassaigne là một Linh Mục trẻ, đến Di Linh mà chưa quen biết một ai, chưa biết tiếng địa phương, phương tiện đi lại rất khó khăn. Nhưng Đức Tin của Ngài phải mạnh mẽ lắm, vì Ngài tin vào Đức Giêsu, “Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga.14,6 – Phúc Âm đọc trong Thánh Lễ) và Ngài cũng muốn cho mọi người đi vào con đường mà Chúa Giêsu đã mở ra đó, để được sự sống và sống dồi dào.

Điểm thứ hai là bồi dưỡng Đức Tin. Đức Cha Cassaigne trong cuộc đời Ngài đã chú tâm vào việc dạy Giáo lý cho trẻ em, cho người Thượng và nhất là những ngày cuối đời, Ngài trăn trối lại cho con cái: phải chăm lo học Giáo lý cũng như giữ đạo, đi lễ, rước lễ hàng ngày, xưng tội hàng tháng và nhất là không bao giờ bỏ lễ Chúa Nhật.

Điểm thứ ba là thực hành Đức Tin, tức là sống Bác Ái. Đây cũng chính là châm ngôn Giám mục của Đức Cha Cassaigne, như chúng ta thấy ghi trên mộ phần của Ngài: Caritas et Amor – Bác Ái và Yêu Thương. Đức Cha đã yêu thương con người không những bằng tình yêu tự nhiên (Amor) nhưng còn bằng chính Tình yêu của Thiên Chúa (Caritas). Deus est Caritas = Thiên Chúa là Tình Yêu.”

Đức Cha Cassaigne đã dành hết cuộc đời mình cho người Thượng, đặc biệt là người bị phong cùi. Trong quyển sách Lạc Quan Trên Miền Thượng viết về Đức Cha, Cha Cố Giuse Phùng Thanh Quang đã kể lại chi tiết cuộc đời và công việc phục vụ của Ngài. Trong phần kết, tác giả đã viết:

“Những ai đã được may mắn sống gần gũi Đức Cha đều thường được dịp nghe Ngài nói :

“Đời tôi chỉ có ba ước nguyện :

– Tôi ao ước được đau khổ vì Chúa và vì người anh em.

– Tôi ao ước được đau khổ như vậy lâu dài, suốt đời và được vững lòng chịu đựng.

–  Tôi ao ước được an nghỉ giữa các con cái phong cùi của tôi.”

Trong năm Đức Tin, chúng ta chạy đến với Ngài, học hỏi nơi Ngài gương sáng về việc thực hành Đức Tin trong đời sống, đó chính là thực thi Đức Ái Kitô Giáo, yêu như Thày Chí Thánh đã yêu, yêu thương mọi người, nhất là những người phận nhỏ, những người bị xã hội ruồng bỏ, những người nghèo khổ, thấp hèn.

Xin mượn lời kết của tập sách đó để kết thúc bài này:

Nếu một hòn đảo xa xôi ngàn trùng Môlôkai nọ đã hãnh diện vì có cha ĐAMIÊNG Tông Đồ Người Hủi, thì giáo dân nước Việt chúng ta lại càng được hãnh diện hơn, vì có một Đức Cha Gioan SANH phong cùi, tôi tớ người hủi, một Giám Mục của BÁC ÁI và TÌNH THƯƠNG, một Giám Mục đã tận hiến đời mình vì Chúa và vì người anh em, một Giám Mục không thể chết trong lòng mọi người, một Giám Mục sẽ mãi mãi sống giữa lòng Giáo Hội Việt Nam.”

Một vài niên biểu về Đức Cha Gioan Baotixita Cassaigne:

– Ngài Sinh ngày 30/01/1895 tại Pháp

– Thụ phong LM thuộc hội Thừa Sai BaLê ngày 19/12/1925

– Đến Việt Nam ngày 05/05/1926

– Đến Di Linh ngày 24/01/1927

– Lập làng Phong Cùi ngày 11/04/1929

– Được Tấn phong Giám Mục Sàigòn ngày 24/06/1941

– Từ chức GM sài gòn năm 1955 và trở lại Làng Phong Cùi Di Linh, sống cho đến cuối đời, ngày 31/10/1973

– An táng tại Trại phong Di Linh ngày 05/11/1973.

Bá Trí