”Ánh mắt nhân từ của Chúa còn dõi theo những con người khốn khổ xa quê hương, phải tha hương cầu thực nơi đất khách quê người”.

I. Những con người khao khát Chúa nơi xứ người

        Mục đích của ngày Quốc tế di dân (10/01/2010) là nhằm liên kết những anh chị em lao động đang sống xa Quê hương. Thật vậy, không chỉ đến đây để sinh sống, làm ăn, họ còn mong mỏi luôn được tìm đến Thiên Chúa _suối nguồn yêu thương. Để mưu cầu lợi ích, cuộc sống buộc họ phải ra đi làm ăn xa nhà, đến nơi đây với cuộc sống đầy khó khăn, vất vả. Hằng ngày, họ đều phải đi làm thêm kiếm tiền, chủ yếu là làm nông từ  6h sáng đến 5h chiều. Mặc dù cuộc sống bươn chải, lam lũ nhưng họ vẫn nhớ tới Thiên Chúa. Vì thế mà Giáo xứ muốn quy tụ họ lại trong tình yêu thương, hợp nhất của cộng  đồng dân Chúa.

II. Ngày vui nhất đối với họ.

           Vào lúc 17h00 ngày 10/01/2010, Giáo xứ Lạc Viên đã tổ chức buổi gặp gỡ, chia sẻ cho hơn 50 anh chị em Công Giáo di dân đang làm ăn, sinh sống trong Giáo xứ Lạc Viên. Họ đã  cùng với ban mục vụ Giáo Xứ hiệp thông dâng Thánh lễ trong ngôi Thánh đường mới, cầu xin Thiên Chúa  một cuộc sống ấm no, hạnh phúc . Trước đó họ được mời gọi lãnh nhận bí tích Hòa Giải và chia sẻ về Thánh gia Nagiarét cũng thuộc diện gia đình di dân, từ Bắc vào Nam, từ Do Thái sang Ai Cập. Một bữa cơm thân mật, một sự chia sẻ, một món quà cho những anh chị em di dân hôm nay. Dù họ chưa biết nhau nhưng hôm nay họ  đã tìm thấy được ở nơi đây những con người cũng ra đi, rời xa quê hương, để rồi xây dựng một cuộc sống mới. Có lẽ, đã từng có những trăn trở, những khó khăn, những lo toan  nơi đất khách quê người, nhưng họ biết rằng, dù đi đến đâu, chỉ cần giữ vững đức tin và chạy đến với Giáo Hội là họ có thể vươn lên giữa cuộc sống nhiều gian nan. Và hôm nay, họ trở nên vui hơn, cùng nhau sinh hoạt, gặp gỡ và đã bầu ra 3 người trưởng ban di dân để quy tụ nhiều người hơn và để những anh chị em này liên kết chặt chẽ với nhau hơn. Bác trưởng Ban di dân đã có lời cám ơn Cha xứ và hứa sẽ cố gắng sống thật tốt cùng với  sự giúp đỡ  của anh chị em bản xứ.

III. Sống với anh em bằng sự gần gũi giữa cuộc đời

       Nhìn lại  quá khứ thì người dân Lạc viên đa số là những người gốc Hải Dương. Họ đã di cư vào Nam, được đưa đến Lạc Lâm, vì vùng đất đông dân nên họ tự tách ra, được công nhận  thành trại mới gọi là Lạc Viên. Như vậy từ thuở ban đầu thành lập Giáo Xứ Lạc Viên là do những gia đình di dân từ Địa phận Hải Phòng để tạo nên Giáo Xứ Lạc Viên ngày nay. Thật là trùng hợp khi những anh chị em tham dự ngày quốc tế di dân hôm nay lại là những giáo dân gốc Hải Phòng của các Giáo Xứ như Phương Quan, Từ Xá, Bùi Hòa…

Số người đi làm ăn xa quê đang tạm trú tại Lạc Viên là hơn 600 người nhưng chỉ có khoảng 60 người Công Giáo. Điều này gợi lên những trăn trở về bổn phận truyền giáo của mỗi người giáo dân Lạc Viên. Đồng thời chủ nhân hay người làm công đều có bổn phận tương trợ lẫn nhau để cuộc sống mỗi ngày một đi lên. Kết thúc buổi sinh hoạt ngày di dân, Giáo Xứ gửi tặng mỗi người tham dự 40 gói mì để thêm vào phần ăn sáng của những người làm ăn xa quê.

Ước gì mỗi năm tất cả các Giáo xứ đều tổ chức ngày họp mặt những người di dân như hôm nay, để liên kết tất cả mọi người nên một trong Chúa Kitô.