Cơn mưa mùa lại kéo đến, bà mẹ Thiên Nhiên lặng lẽ chăm sóc cả những mầm cây nhỏ, đang nhú lên đâu đó…

Nhưng chiều nay, không chỉ có thế, 15 ứng sinh lần đầu tiên được mặc chiếc áo thâm chùng của người tận hiến, từ bàn tay của Đức Giám Mục Giáo Phận, trong tiếng hát thánh thiện, trầm ấm : “Anh em hãy mặc lấy Đức Kitô…”

Tuy âm thầm và vẫn với những nếp nhà gỗ thông, “mái đỏ”, Chủng viện vẫn như bà mẹ hiền tiếp tục sinh hạ và nuôi dạy đàn con. Mặc dầu, từ sau biến cố 1975, không ít người nghĩ rằng, Simon Hoà có lẽ chỉ còn là ký ức, lây lất nằm đó để cho những đứa con đi xa có dịp trở về, nhắc lại chuyện xưa.

Thực tế không như vậy, nếu không muốn nói là rất khác. Quá khứ được giữ gìn, hoàn thiện, trong khi sự sống mới tiếp tục được vun trồng, vươn lên. Lớp chủng sinh trước 75 ở lại Chủng viện, đều đã lên bàn thánh, con số không dưới 40.

Và tiếp đó là các lớp ứng sinh mới, thay nhau làm sống động truyền thống Simon Hoà. Hai năm một lớp, tính đến hôm nay đã là lớp thứ 7 :

–          Lớp Tôma Trần Văn Thiện                    1993

–          Lớp Emmanuel Lê Văn Phụng               1995

–          Lớp Philiphê Phan Văn Minh                  1997

–          Lớp Anrê Phú Yên                                1999

–          Lớp Phaolô Lê Bảo Tịnh                       2001

–          Lớp Phêrô Khanh                                 2003

–          Lớp Micae Nguyễn Huy Mỹ                   2005

Sau bao nhiêu năm thăng trầm, lo âu trăn trở, nay Chủng viện tương đối định rõ con đường phải đi, với hy vọng đáp ứng lại phần nào việc đào tạo những con người phục vụ cho thời đại mới :

–          Ghi danh ứng sinh khi đã tốt nghiệp trung học.

–          Tiếp tục học đại học, đồng thời thường xuyên qui tụ tại Chủng viện, mỗi sáng Chúa Nhật, để học hỏi, làm quen với ơn gọi.

–          Sau khi tốt nghiệp đại học, họ được sống hẳn tại Chủng viện hai năm, để được định hướng và đào tạo căn bản về đời sống thiêng liêng, trí thức, mục vụ.

–          Sau hai năm, họ được lãnh nhận chiếc áo chùng thâm, và đi vào môi trường mục vụ ở các giáo xứ, vừa để tiếp tục học hỏi và trưởng thành trong đời sống dấn thân, vừa chờ đợi được chính thức đi học ở Đại Chủng Viện.

–          Sau thời gian giúp xứ, nếu vẫn còn phải chờ đợi, họ sẽ được luân phiên trở lại mái trường Chủng viện, theo từng nhóm, để được cũng cố về đời sống thiêng liêng cũng như tri thức, với bầu khí và chương trình sống hoàn toàn như một Đại Chủng viện.

Như thế, chúng ta có thể hiểu và chia vui với 15 anh em chủng sinh  hôm nay được chính thức khoác chiếc áo màu đen của người dâng hiến. Và như Đức Cha Phêrô nhắc nhở trong bài huấn từ, đó là màu áo của mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm tự huỷ, chết đi cho con người cũ, con người của thế gian, xác thịt, đồng thời là màu áo của mầu nhiệm Vượt Qua, mầu loan báo Tin Mừng, và là Tin Mừng Sự Sống cho cả nhân loại.

Nghi thức khép lại, hay nói đúng hơn mở ra với lời ca dâng hiến cho Đức Maria. Bởi không ai đã tận hiến như Mẹ, và cũng không ai đã đứng gần kề bên Đức Giêsu Linh Mục như Mẹ.

“Giờ đây êm ái, nhất cả đời con,

Tấm lòng khiêm cung, ước muốn hiến thân…”

Đà Lạt 10 tháng 9 năm 2005