Biến cố 1954, với dòng người đi vào Miền Nam, đã khiến cha Lôrensô Phạm Giáo Hóa phải tạm gác lại những công tác hằng thao thức. Nhưng chỉ sau 4 năm nhập tịch Giáo phận Sài Gòn, Cha Cố đã được Đức Cha Simon Hòa Hiền, Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn sai về Bảo Lộc lúc ấy vẫn gọi là B’Lao. Với nội dung lá thư viết cho cha: “Tôi vui mừng nhận thấy Cha có lòng nhiệt thành việc truyền giáo cho Người Thượng. Trong lúc chờ đợi thành lập cơ sở về mục đích trên, nay tôi sai Cha về tạm ở nơi Cha Nguyễn Văn Đậu (Blao) để giúp người những nơi mới trở lại Đạo, đồng thời học tiếng Thượng. Kể từ giờ phút đó, Cha Cố đã không ngần ngại xa xôi, vất vả, khó nhọc để rong ruổi khắp vùng Bảo Lộc từ Cây Số 16 đến tận Madaguoil để tìm đến người dân tộc và truyền bá Đức Tin Công Giáo cho họ. Cha Cố là người gieo giống khiêm hạ tự nhận mình là Cha Thượng, Cha Hóa Thượng, Cha Dân Tộc. Để được như vậy Cha Cố đã luôn phải đấu tranh, tự hóa mình thành người dân tộc để sống hòa mình với người dân tộc trong tư cách là một người Cha, một người Thầy, và là người anh em của người dân tộc.
Hôm nay khi nghe tin Cha Cố được Thiên Chúa gọi về, trong tâm tình của một người con dân tộc đã được đón nhận Tin Mừng Thiên Chúa qua bàn tay nhân hậu và trái tim đầy ắp yêu thương của Cha Cố, rất đông anh chị em dân tộc từ khắp vùng trong Giáo hạt Bảo Lộc tề tựu trước linh cửu của Cha Cố để viếng, tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố. Những giọt nước mắt long lanh nơi mi mắt, những lời nói thân thương bên linh cửu của Cha Cố: “Chúng con thương tiếc Cha vô cùng. Chúng con yêu Cha, nhớ Cha vô ngần”, nghe thật u buồn. Bởi lẽ giờ đây hình bóng Cha yêu sẽ không còn, sẽ vắng đi bóng dáng Cha hiền, trên môi luôn nở tươi nụ cười mỗi khi chúng con ra Giáo xứ Thiện Lộc để thăm Cha, để được nắm lấy bàn tay gầy mà đầy yêu thương của Cha. Nơi vùng đất của chúng con sẽ thiếu đi người coi sóc, bảo ban.
Làm sao chúng con có thể quên được hình bóng Cha. Những câu chuyện về Cha sẽ mãi lưu tuyền. Để được như chúng con, Cha đã tự khiêm hạ biến đổi mình mà không bắt chúng con thay đổi để giống Cha, Cha không bắt chúng con làm việc cho Cha, nhưng chính Cha lại là người phục vụ chúng con. Cha cho đi những gì Cha có cho chúng con, Cha đã trao Thiên Chúa của Cha cho chúng con, để chúng con cũng được là con Thiên Chúa. Cha trao cả thân xác cho chúng con để chúng con được sống. Khi chúng con đói khát Cha cho chúng con gạo, nước để chúng con no ấm. Khi chúng cho không có áo mặc, Cha không ngần ngại cho đi chiếc áo Cha đang mặc; khi chúng con ốm đau Cha chạy lại lo thuốc thang và thăm hỏi…và mỗi lần đi dâng Thánh lễ Cha không quên ghé lại thăm con cái của Cha và ở lại dùng bữa cơm đạm bạc nghèo hèn với chúng con. Cha không chê cơm nguội của chúng con, ngược lại Cha cảm thấy vui vì điều đó. Cha không đòi hỏi, mà như người nhà, Cha ăn như chúng con: cá khô, đọt mây đắng, rau rừng… mà không một lời chê bai. Tất cả những điều đó giờ đây đã không còn nữa Cha ơi. Cha đã về cùng với Thầy Chí Thánh là Đấng mà Cha luôn vâng phục, và phục vụ Người qua những người bé nhỏ như chúng con.
Như lời Cha Tổng Phaolô chia sẻ: Cha Cố Lôrensô có thể bị coi là thất bại trong việc xây dựng các nhà thờ, bởi lẽ các nhà thờ Cha xây đã mất theo thời gian, nếu còn cũng chỉ rất ít. Nhưng trong việc truyền giáo cho người dân tộc thì Cha lại rất đáng khâm phục hơn 28.000 người dân tộc đã được Rửa tội trong đó công lao của cha không nhỏ.
Xin cho linh hồn Cha Cố Lôrensô được nghỉ yên muôn đời.
K’Ches









