Vượt qua những con dốc ngoài sức tưởng tượng để có thể đến được thôn Bù Gia Rá, những khách mời đi dự lễ Đặt Viên Đá Nhà Nguyện Mẹ Vô Nhiễm – Đồng Nai Thượng, mới thở phào nhẹ nhõm và biết mình còn an toàn. Và qua đó mới hết lòng cảm phục Cha Quản xứ Cát Tiên, cũng như những người đã hết lòng chuẩn bị cho Thánh Lễ này.

Đường từ Nhà Thờ Cát Tiên đến giáo điểm mới, dài khoảng 30 km, với hơn một nửa là đèo dốc. Một số ít  đã được rải đá Bô xít, còn lại đang là đường rừng.

          Tuy nhiên, để có được Thánh Lễ Đặt viên đá hôm nay, trước đó, đã có những bàn chân đến đây, tìm kiếm, thăm hỏi, chia sẻ cuộc sống với những con người ở cách xa cuộc sống phố thị, thiếu thốn của ăn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Rồi những bước chân của các “thừa sai” cũng len lỏi đến với những con chiên lẻ loi giữa rừng xanh núi thẳm. Qua nhiều mùa mưa sình lầy, trơn trượt; hay những mùa nắng nóng, bụi mù; hôm nay thôn Bù Gia Rá đã bắt đầu hình thành Ngôi Nhà Nguyện mới, để làm nơi qui tụ những người Tin, và cũng là nơi xuất phát đến với những người chưa tin.

          Cha Quản xứ Phêrô, người đã dành hết tâm lực cho Giáo Điểm này từ ngày về nhận Cát Tiên (tháng 8/2006). Tên Ngài là An Nhàn, nhưng đã chẳng nhàn chút nào cả. Và mọi người đều đã nhận thấy điều này, khi đi dự lễ ở thôn 5 về.(Ngài mới “bật mí“ thêm: Còn một Giáo Điểm nữa ghê hơn nơi này).

          Ngoài ra, còn có những con người khác nữa, tuy rất thầm lặng, nhưng lại rất hiệu quả và là những cánh tay cộng tác không mệt mỏi với Cha Phêrô.

          “Mơi” Huyền đã 76 tuổi, nhưng hầu như không nhà nào(Ở thôn 5) mà Mơi không biết đến, lo hạt gạo hạt muối cho những người con nghèo, viên thuốc cho những kẻ đau ốm, cái mền, cái áo lúc Đông về….Hay như những chị Hoà. chị Lài, hy sinh tuổi trẻ để phục vụ cho công cuộc truyền giáo, nhất là ở  những vùng sâu vùng xa. Các Chị thuộc Gia Đình Chứng Nhân, sống theo tôn chỉ của Cha Già Laurensô, là “yêu thương họ đến cùng” (Cùng vui cùng buồn; cùng sướng cùng khổ, cùng ăn cùng ở, cùng sống cùng chết…với người anh em Dân Tộc).

          “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.” Họ đã vượt qua tất cả những yếu đuối tự nhiên, để hôm nay, góp phần vào thành quả của một giáo điểm tận cùng phía nam Giáo Phận Dalat. Đó cũng chính là món quà đầy ý nghĩa trong Năm Thánh Giáo Phận, cũng như kính nhớ Đức Cha Phêrô thân yêu của Dalat chúng ta.

 

Pet. Bá Trí