Bộ phim “Cuộc thương khó của Chúa Giêsu” được dư luận hết lời ca ngợi, là cuốn phim đạt kỷ lục doanh thu trong thời gian ngắn nhất…

Nhưng bộ phim này cũng còn những giới hạn, khiếm khuyết (ở đời không có gì hoàn hảo, sự hoàn hảo chỉ có nơi Chúa). Tác giả tập trung vào 12 giờ cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu, từ vuờn Cây Dầu tới lúc Chúa tắt thở trên thập giá. Ông không đề cập tới những lời Chúa Giêsu đã rao giảng, không đề cập tới chính cuộc sống của Chúa Giêsu ; khó hiểu được tại sao lại có những con người độc ác, hành xử cách bất công, đánh đập Chúa dã man … Cuốn phim cũng không đề cập tới sự sống lại, cuối cùng người ta chỉ thấy Chúa Giêsu gục đầu tắt thở…

Trong phụng vụ chiều hôm nay, khuôn mặt của ngôn sứ Giêrêmia giúp chúng ta chiêm ngắm việc loan báo trước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Ông nói về thân phận của chính mình, nhưng dưới ánh sáng của cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu, với sự dạy dỗ giáo huấn của Hội Thánh thì chúng ta thấy rõ, Chúa Cha đã mặc khải trước về những gì phải xảy đến.

Bài Phúc Âm nói đến việc Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ và trả lời các chất vấn của người Dothái. Chúa Giêsu nói rõ Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài là Đấng mà Thiên Chúa sai đến trong thế gian, dù biết rằng những lời này là cớ để người ta kết án Ngài, Chúa Giêsu biết việc Ngài phải làm và đó chính là việc Thiên Chúa Cha đã trao. Nhưng vì sao Cha trao cho Ngài, vì sao Ngài phải thực hiện và thực hiện đến giây phút cuối cùng ???

Phải chiêm niệm những điều đó thì mới hiểu được việc Chúa Giêsu nhận lãnh những trận đòn, việc Chúa Giêsu vác thập giá, việc Chúa chịu khổ hình là để thể hiện tình yêu vô cùng cao cả của Thiên Chúa, để đền cho tội lỗi chúng ta đã xúc phạm tới Thiên Chúa.

Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là một hồng ân. Càng chiêm ngưỡng sẽ càng thấy chúng ta được tha thứ nhiều, càng cảm nghiệm được cuộc đời chúng ta thật may mắn khi được làm con Chúa. Từ đó, chúng ta hiểu được rằng tất cả những ai đón nhận được ơn cứu độ và sống theo ơn cứu độ thì được sự sống đời đời, được bình an và hạnh phúc.

Một phong trào giáo dân có ảnh hưởng lớn (ĐGH rất thích, ngài tạo nhiều điều kiện để phong trào này phát triển, thậm chí ngài dành một phần đất ở Vatican cho phong trào này làm nơi sinh hoạt), đó là phong trào Focolaré (tạm gọi là nhóm lửa lên, sưởi ấm, soi sáng lên…). Nguời sáng lập phong trào là Chiarra Lubich. Người ta hỏi bà làm thế nào để có thể điều khiển một phong trào có hàng triệu người trẻ trên thế giới tham gia và làm thế nào để người ta có thể nghe và đi theo, bà trả lời : Tôi không làm gì hết, tôi chỉ chiêm ngắm và sống lời Chúa.

Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,

Lời đó vô cùng chí lý. Không phải bằng những tổ chức hay những phương tiện lớn lao để có thể cảm hóa người khác, chỉ sống như chính Chúa đã làm cho chúng ta. Đó là cách thức để người khác tin vào Chúa, để người khác chấp nhận chúng ta và tin vào Chúa. Chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy như được mời gọi để trở nên người của Chúa vì Ngài đã yêu thương, lôi cuốn, hấp dẫn chúng ta đi trên con đường của Ngài, càng ngày chúng ta càng trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Khi đi được trong con đường của Ngài, lúc bấy giờ chúng ta sẽ là những con người con đảm, sẽ không còn khiếp sợ, không còn lo lắng vì biết rằng có Chúa ở với chúng ta. Đó là cách thức mà chúng ta thể hiện việc truyền giáo trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Khi chiêm ngắm thập giá cũng như khi có dịp xem cuốn phim “Cuộc thương khó của Chúa Giêsu”, hình ảnh Simon Kyrênê rất gần với chúng ta. Lúc đầu, ông chống đối vì không ai tự mình kê vai vác lấy thập giá của người khác, lại là thập giá của một tử tội !!! Nhưng rồi khi nhìn gương mặt Chúa Giêsu, chạnh lòng thương, ông đã vác đỡ thập giá… con người ông dần biến đổi… không còn vác cách miễn cưỡng, ông cảm thấy đây là một hồng ân, được thể hiện trong việc đón nhận và chia sẻ thập giá của Đức Kitô.

Thưa anh chị em,

Chúng ta vẫn nói chúng ta là môn đệ Chúa, là những người tin vào Chúa, đã được Chúa yêu thương, đã được Chúa kêu gọi… Vậy mà chúng ta có chấp nhận chia sẻ thập giá của Đức Kitô không ? Chúng ta nói thập giá cứu độ, thập giá đem lại sự sống đời đời, nhưng chúng ta có sẵn sàng không ? Nếu sẵn sàng, thưa anh chị em, trong cuộc sống đầy dẫy thập giá : Giám mục có nhiều thập giá của giám mục ; linh mục trong cuộc sống hàng ngày khi chăm sóc đoàn chiên của Chúa cũng đầy dẫy thập giá, các tu sĩ để có thể sống ba lời khấn của mình cũng đầy dẫy thập giá ; giáo dân lập gia đình hay sống độc thân cũng đầy dẫy thập giá… Chúng ta có sẵn sàng đón nhận để đi theo Đức Kitô  ? Chúng ta có nhìn ra và đón nhận thập giá nơi những người anh em của chúng ta ? Đặc biệt khi thấy Giáo Hội còn nhiều khuyết điểm, chúng ta có thương mến để đón nhận hay ùa theo để chỉ trích ???

Trong cuộc sống hàng ngày, khi đón nhận những điều này là thông phần vào thập giá của Đức Kitô, nếu hiểu được điều đó chúng ta sẽ :

  1. Sẵn sàng theo Đức Kitô.

  1. Sẵn sàng đón nhận tất cả mọi người anh em của chúng ta.

Ơn cứu độ bắt đầu đến khi chúng ta trở nên một con người mới, một môn đệ đích thực đã kê vai vác thập giá và tham dự vào trong thập giá cứu độ của Đức Kitô

 

TamLinh lược ghi