“AI MUỐN THEO TÔI, PHẢI TỪ BỎ CHÍNH MÌNH, VÁC THẬP GIÁ MÌNH HẰNG NGÀY MÀ THEO” (Lc 9, 23)
Lễ Lá, ngày 08.04.2001
Các bạn trẻ thân mến !
1. Khi tôi nói với các bạn, trong niềm vui và thân tình, nhân ngày họp mặt của chúng ta hằng năm, tôi thấy trước mắt tôi và ghi nhớ trong lòng tôi, hình ảnh đầy cảm xúc của “Cánh Cửa” lớn tại khung cảnh Tor Vergata, ở Roma. Chiều ngày 19-8 năm ngoái, lúc khai mạc canh thức của những ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 15. Tay trong tay với 5 người trẻ của 5 lục địa, tôi bước qua ngưỡng cửa đó dưới con mắt Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, dường như để đi vào cách tượng trưng với các bạn trong ngàn năm thứ ba.
Từ đáy lòng thâm sâu của tôi, tôi muốn cám ơn Chúa vì hồng ân tuổi trẻ, vì qua các bạn, tuổi trẻ vẫn ở trong Giáo Hội và trong thế giới (x. Bài giảng tại Tor Vergata, 20-8-2000). Hơn nữa, tôi ao ước tạ ơn Chúa với niềm xúc động vì đã cho tôi đi cùng với giới trẻ toàn thế giới qua hai thập niên cuối của thế kỷ vừa chấm dứt, chỉ cho các bạn trẻ con đường đưa tới Chúa Kitô, “vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi mãi đến muôn đời” (Dt 13, 8). Đồng thời, tôi tạ ơn Chúa bởi vì các bạn trẻ đã đi kế bên và dưỡng như nâng đỡ Giáo Hoàng dọc theo cuộc hành hương tông đồ của ngài trong các nước thế giới. Những Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 15 đã giới thiệu cái gì nếu không phải là một thời điểm cao độ để chiêm ngưỡng mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể cứu chuộc chúng ta ? Những ngày ấy không cho chúng ta một dịp lạ thường để cử hành và công bố đức tin của Giáo Hội và để chuẩn bị một lòng nhiệt thành kitô hữu mới mẻ, khi cùng nhau chúng ta nhìn về thế giới chờ đợi sự loan báo Lời Cứu Độ, hay sao?
Những hoa quả đích thực của Năm Thánh giới trẻ không thể được tính theo thống kê, nhưng chỉ theo những công trình tình yêu và công lý, theo lòng trung thành hằng ngày, quí báu tuy thường không thấy rõ. Các bạn trẻ, tôi đã phó giao cho tất cả các bạn, nhưng cách riêng cho các bạn nào đã trực tiếp tham gia vào cuộc gặp gỡ không nên quên này, nhiệm vụ hiến cho thế giới một bằng chứng Tin Mừng nhất quán.
2. Phong phú với kinh nghiệm đã sống, các bạn đã trở về nhà và các bạn tiếp tục những công việc hằng ngày của các bạn. Bây giờ các bạn chuẩn bị cử hành ở cấp giáo phận với các vị chủ chăn của các bạn, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 16.
Nhân dịp này, tôi muốn mời các bạn suy nghĩ về những điều kiện mà Chúa Giêsu đặt ra cho ai quyết định làm môn đệ Người. Người nói: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23). Chúa Giêsu không phải là Đấng Messia của chiến thắng hay của quyền lực. Thật vậy, Người không giải thoát Israel khỏi ách đô hộ Rôma, cũng không bảo đảm cho họ một vinh quang chính trị. Như một Tôi Tô đích thực của Chúa, Người đã hoàn thành sử vụ Cứu thế của Người trong tình liên đới, trong một tỉnh thần phục vụ, trong cái chết nhục nhã. Người là một Đấng Cứu Thế ở ngoài mọi dự án và mọi thứ ồn ào, người ta không “hiểu” được Người theo logic sự thành công và quyền lực, logic đó thường được thế gian sử dụng như tiêu chuẩn kiểm tra những kế đồ và những hành vi của mình. Đến để hoàn thành ý muốn của Cha, Chúa Giêsu trung thành với Người cho đến cùng và Nguời thực hiện như vậy sứ vụ cứu độ của Người cho những ai tin vào Người và yêu mến Người, không phải bằng lời nói, nhưng cách cụ thể. Nếu tình yêu là điều kiện để theo Người, thì sự hy sinh ngược lại chứng thực tính chính thống của tình yêu này (x. Tông thư Salvifici doloris, nn. 17-18).
3. “Nếu ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23). Những lời nói đó diễn tả đặc tính triệt để của một sự lựa chọn không chấp nhận những do dự, cũng không những sự thụt lùi ra sau. Đó là một đòi hỏi nghiêm khắc làm xúc động chính các môn đệ và qua bao thế kỷ, đã ngăn trở nhiều người nam và người nữ đi theo Chúa Kitô. Nhưng, chính sự cấp tiến này đã sinh sản những hoa quả kỳ diệu thánh thiện và tử đạo, củng cố con đưỡng của Giáo Hội trong thời gian. Ngày nay vẫn còn, lời nói đó vang dội như một gương xấu và một sự điên rồ (x. 1Cr 1, 22-25). Nhưng chúng ta phải tiếp nối với lời này, bởi vì con đường Chúa đã vạch ra cho Con mình là chính con đường mà người môn đệ nào quyết định đi theo Người, phải đi. Không có hai con đường, nhưng một thôi: con đường Thấy đã đi. Người môn đệ không được phép tạo ra con đường khác.
Chúa Giêsu đi trước môn đệ mình và xin mỗi người làm điều Người đã làm. Người nói: Tôi không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ, nên ai muốn ở với tôi thì phải làm tôi tớ mọi người. Tôi đến với các anh, như một người không có gì; nên tôi có thể xin các anh từ bỏ mọi thứ của cải ngăn trở các anh vào Nước Trời. Tôi chấp nhận cảnh trái ngược, tôi chấp nhận bị loại trừ bởi đa số người dân tộc tôi; nên tôi có thể xin các anh cũng chấp nhận sự đối kháng và sự không công nhận, đến bất cứ từ đâu.
Nói khác, Chúa Giêsu đòi hỏi phải can đảm chọn lựa đi theo cũng một con đường như Người, chọn lựa con đường ấy hơn hết “trong lòng mình”, bởi vì ở trong một hoàn cảnh bên ngoài nào đó không tùy thuộc vào chúng ta. Điều thuộc về chúng ta là ý muốn nên như Người, như có thể, biết vâng phục Chúa Cha và sẵn sàng chấp nhận tới cùng chương trình mà Người định cho mỗi người.
4. “Phải từ bỏ chính mình”. Từ bỏ chính mình có nghĩa là từ bỏ dự án mình, thường là hạn hẹp và nhỏ mọn, để tiếp nhận dự án của Chúa : như con đường cải tạo, cần cho cuộc sống Kitô hữu, đưa Thánh Tông đồ Phaolô đến chỗ khẳng định: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (GI 2, 20). Chúa Giêsu không đòi hỏi từ bỏ sự sống, nhưng chấp nhận một kiểu mới sự sống và một sự viên mân sự sống mà chỉ một mình Người có thể ban cho. Một khuynh hướng thuộc con người ăn sâu trong hữu thể của mình, đó là khuynh hướng “nghĩ về mình”, đặt con người mình ở trung tâm các lợi ích và xem mình như là thước đo tất cả. Ngược lại, người đi theo Chúa Kitô thì phủ nhận sự thu hồi mình lại và không xét đoán sự vật tuỳ theo điều mà họ có thể rút ra từ đó. Người ấy xem xét sự sống theo nghĩa hồng ân và nhưng không, và không theo nghĩa chinh phục hay chiếm hữu. Thật vậy, sự sống thật được diễn tả trong sự hiến mình, hoa quả ân sủng của Chúa Kitô: một cuộc sống tự do, hiệp thông với Chúa và với anh em (x. Gaudium et Spes, n. 24). Nếu sống theo Chúa trở thành một giá trị cao cả, thì bấy giờ tất cả những giá trị khác nhận lãnh, từ giá trị đó, chỗ đứng đúng và tầm quan trọng của mình. Người nào đặt tất cả trên của cải trần gian thì sẽ mất hết, tuy bề ngoài họ thành công: sự chết sẽ đến bắt họ giữa tất cả những gì họ tích luỹ, nhưng với một sự sống bị hỏng (x. Lc 12, 13-21). Sự chọn lựa, như vậy, phải ở giữa cái là và cái có, giữa một sự sống đầy tràn và một sự sống rỗng không, giữa sự thật và sự giả dối.
5. “Vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Như thập giá có thể được coi như một đồ trang sức. thì “vác thập giá mình” cũng có thể trở nên một cách nói. Trong huấn giáo của Chúa Giêsu, kiểu nói này không đưa sự hãm mình hay sự từ bỏ mình lên hàng đầu. Trước tiên kiểu nói đó không qui chiếu về nhiệm vụ nhẫn nại chịu đựng những cực nhọc nhỏ hay to hằng ngày; kiểu nói đó càng ít nhắm tới việc tán dương sự đau khổ như phương thế làm đẹp lòng Chúa. Người Kitô hữu không tìm sự đau khổ vì nó, nhưng tìm tình yêu. Thập giá được chấp nhận sẽ trở nên dấu chỉ tình yêu và hiến thân hoàn toàn. Vác thập giá theo Chúa Kitô có nghĩa là kết hợp với người, cung cấp một bằng chứng lớn nhất của tình yêu. Người ta không thể nói tới thập giá mà không nghĩ tới tình yêu của Chúa đối với chúng ta, tới sự kiện Chúa muốn ban cho chúng ta dồi dào của cải của Người.
Qua lời mời: “Hãy theo tôi”, không những Chúa Giêsu nói với các môn đệ Người: Hãy lấy tôi làm gương mẫu, nhưng cũng nói : Hãy chia sẻ sự sống và những sự lựa chọn của tôi, hãy tiêu hao sự sống của bạn với tôi vì tình yêu Chúa và anh em của bạn. Như thế, Chúa Kitô mở ra trước chúng ta “con đường sự sống”, con đường mà hỡi ôi thưởng bị đe dọa bởi “con đường sự chết”. Tội lỗi là con đường phân ly con người với Thiên Chúa và với tha nhân, kích động sự chia rẽ và đục khoét xã hội từ bên trong. “Con đường sự sống”, lấy lại và lặp lại những thái độ của Chúa Giêsu, trở nên con đường đức tin và hối cải. Chính xác đó là con đường thập giá. Đó là con đường dạy tín thác vào Người và vào mục đích cứu rỗi của Người, tin Người chết để chứng tỏ tình yêu của Chúa đối với mọi người; đó là con đường cứu rỗi trong lòng một xã hội luôn chia rẽ, hỗn tạp và trái nghịch; đó là con đường được phúc theo Chúa Giêsu đến cùng, trong những hoàn cảnh lắm khi bi đát của sự sống hằng ngày; đó là con đường không sợ những thất bại, những khó khăn, những loại trừ, những cô đơn, bởi vì nó làm đầy tim con người bằng sự hiện diện của Chúa Kitô; đó là con đường bình an, làm chủ lấy mình và đưa tới niềm vui sâu xa cõi lòng.
6. Các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng ngạc nhiên nếu khởi đầu ngàn năm thứ ba, Giáo Hoàng một lần nữa chỉ cho các bạn thập giá như là con đường sự sống và của hạnh phúc đích thực. Giáo Hội tin và xưng luôn luôn rằng chỉ có thập giá Chúa Kitô mới mang lại phần rỗi. Một nền văn hoá được phổ biến rộng rãi mang tính chóng tàn, xem những gì gây thích thú và có vẻ đẹp mới có giá trị, muốn người ta tin rằng phải xa lánh thập giá mới được hạnh phúc. Như lý tưởng, người ta giới thiệu một thành công dễ dãi, một nghề nghiệp nhanh chóng, một tỉnh dục biệt lập khỏi ý nghĩa những trách nhiệm và, sau cùng, một cuộc sống tập trung vào việc khẳng định lấy mình, thường không tôn trọng kẻ khác.
Nhưng, hỡi các bạn trẻ, hãy mở to mắt ra: đó không phải là con đường làm cho sống, nhưng là con đường nhận chìm cho chết. Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Quả vậy ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Chúa Giêsu không để chúng ta trong ảo tưởng “Người nào được cả thế gian mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có ích lợi gì ?” (Lc 9, 24-24). Bằng chân lý những lời nói của Người, những lời nói nghe cứng cỏi nhưng ban bình an ngập lòng, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta bí mật của sự sống đích thực (x. Diễn văn cho giới trẻ Roma, 02.04.1998).
Vậy các bạn đừng sợ đi trên con đường Chúa đã đi trước. Với tuổi trẻ của các bạn, các bạn in vào ngàn năm thứ ba dấu chỉ của hy vọng và nhiệt thành đặc điểm của tuổi các bạn. Nếu các bạn để ân sủng làm việc trong các bạn, nếu cam kết hằng ngày của các bạn không thiếu nghiêm túc, thì các bạn sẽ biến thế kỷ mới này thành một thời kỳ tốt đẹp hơn cho mọi người. Đức Maria đi với các bạn, Ngài là Mẹ Chúa, là người môn đệ đầu tiên, đứng vững dưới thập giá nơi Chúa Kitô trối chúng ta cho Mẹ làm con Mẹ. Ước mong Phép Lành tông đổ mà tôi ban cho các bạn với lòng chân thành, cùng đi với các bạn.
Vatican, ngày 14.02.2001.
ĐTC Gioan Phaolô II







