Có ai đã dám chết cho người mình yêu chưa? Có lẽ chưa ai dám làm điều đó, thế nhưng đã có một người hi sinh mạng sống của mình vì tình yêu, người đó có tên là Giêsu.

Trong đời sống tâm linh, nếu không được dìm mình trong nước Thánh Linh là nước rửa tội, thì con người chẳng bao giờ được tái sinh như Chúa Giêsu đã nói với Nicôđêmô “ Ai không sinh bởi nước và thần khí thì không thể vào được nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi xác thịt là xác thịt và sự gì sinh bởi Thần khí là Thần khí” ( Yn 3,5,6) sở dĩ nói như thế để mở đầu cho những suy nghĩ về Tam nhật Vượt Qua.

Ngày thứ năm Tuần Thánh Chúa Giêsu đã rửa chân cho các Tông Đồ, chính Ngài cũng trở nên kẻ tôi tớ cho chúng ta, đó là dấu chỉ của luật yêu thương “ Chúa mà rửa chân con sao ? việc thầy làm bây giờ anh chưa biết, nhưng sau này anh sẽ hiểu” ( Ga 13,6,7). Chúng tôi thiết nghĩ trong ngày Chúa nhật Lễ Lá, dân Do Thái đã cầm cành Ôliu tung hô Chúa vào thành vậy mà hôm nay họ sắp nộp người và đem người ra xử tội như một kẻ tội lỗi. Điều này ứng nghiệm những gì Cựu ước đã loan báo.

Bí tích Thánh Thể – một dấu chỉ hữu hiệu của tình yêu thương và sự hi sinh: “Các con hãy cầm lấy bánh mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con”, lời Ngài phán như còn vang vọng giữa một thế giới bề bộn và đầy bất trắc. Ngài chết đi làm hy tế gánh tội thiên hạ cũng là trở thành của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta.

Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, bài thương khó đã cho chúng ta cảm nhận và hình dung lại khung cảnh cách đây hơn 2000 năm. Một khung cảnh u ám, một chiều xưa trên đồi Can vê, Ngài chịu đóng đinh thân mình, đau đớn vô cùng, khi bóng tối bao trùm mặt đất, khi màn trong bàn thờ xé ra làm hai cũng lá lúc con Người được tôn vinh, một cảm giác sâu lắng để tưởng niệm cái chết của con Thiên Chúa. Trong cuộc sống hiện đại có lẽ không nơi nào có thể tái hiện chân thực cuộc thương khó của Chúa Giê-su, và dường như cũng vì thế nhiều người vô cảm trước những suy nghĩ về Tam Nhật Vượt Qua. Chúng ta có bao giờ mường tượng ra Đức Giê-su vác thập giá trên đồi Sọ, thấy bà Veronica lau mặt cho Chúa, thấy mẹ Ngài khóc than dưới chân thập tự, thật vậy Tam Nhật Vượt Qua là đỉnh điểm của đạo Công Giáo, là chủ đích của Thiên Chúa, bởi lẽ Ngài chết đi mà không sống lại thì cũng như bao người khác, sinh ra và trở về với cát bụi, Ngài đã chết nhưng Ngài đã sống lại, Ngài sống lại như một minh chứng hùng hồn cho dân Do Thái thấy rằng, chính Ngài là vua, Ngài đã chiến thắng tử thần, vượt qua những giờ phút đau đớn nhất mà lẽ ra một vị vua không bao giờ nếm trải.

Alellua, Alellua, Ngài sống lại rồi, Ngài sống lại loan tin vui cho khắp thế gian, ban bình an đến cho những ai còn lo sợ và niềm tin còn yếu đuối. Mọi người hân hoan mừng đại lễ Phục Sinh – một ngày lễ lớn của mỗi Ki-tô hữu  một niềm vui tràn trề và mãnh liệt nơi chúng tôi, Chúa Phục Sinh là dấu chỉ để đức tin nơi mọi người trưởng thành và lớn mạnh hơn, đồng thời khẳng định chân thực và mạnh mẽ về tin mừng Chúa Ki-tô. Vì thế, hôm nay mọi người đã cùng hát: “Chúa nay thật đã phục sinh, Alellua, Alellua”.

Cộng tác Web Simon Hòa Đalạt, hạt Đơn Dương – Hải Đăng trích lược