“Thánh Lễ nào cũng là một lời tạ ơn và chúc tụng dâng lên Thiên Chúa.
Cái chết nào cũng là một sự trở về với Cội-Nguồn-Yêu-Thương”.
Tôi được báo đến tham dự một Thánh Lễ cử hành tại nơi một Linh mục đang dưỡng bệnh trong ngày tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.
Sự bất ngờ mỗi lúc một tăng, khi thấy có nhiều cha, nhiều tu sĩ, nhiều giáo dân cùng hiện diện trong khung cảnh nhỏ bé của một tư gia…
Trong Thánh Lễ này, còn thấy sự hiện diện của hai người kẻ trộm bên Chúa Giêsu, của quân lính và những người đã chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá…

Miên man với suy nghĩ của mình khi được tham dự một Thánh Lễ thật đặc biệt, tôi giật mình khi nghe những lời đầu lễ của vị Chủ tế, một linh mục vừa mới được truyền chức : “Con xin được dâng Thánh Lễ, không chỉ là lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, mà còn là dâng hiến những khổ đau thân xác mà cha đang chịu đựng, để xin được cùng hiệp thông với cuộc khổ nạn của Đức Kitô trong công cuộc cứu chuộc loài người”.
Cha JB. Khang (Quản xứ Kađô – Đơn Dương), người đã qui tụ chúng tôi trong Thánh Lễ này, chào chúng tôi với nụ cười và sự lạc quan : “Nè ! Cụt chân nhưng quả tim không cụt đâu nhé !”. Thật vậy, những đau đớn trên thân xác mà cha Giuse đang gánh chịu, những thử thách mà ngài đang cố gắng vượt qua, không làm mất đi niềm vui của một người đã dâng hiến trọn cuộc đời theo Chúa.

Phải rồi, cái chết và những khổ đau mà con người phải gánh chịu, đó là hậu quả của tội lỗi, của những gì phản nghịch lại cùng Tình-Yêu-Thiên-Chúa. Nhưng trong đau khổ và trong cái chết – qua đau khổ và qua cái chết, nếu nhận ra được tình Thiên Chúa yêu thương con người, ta sẽ thấy tràn đầy hồng ân và nguồn sống thật.
Tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời để nhận ra niềm tin của chính mình, không phải niềm tin vào một điều gì đã mất đi hay không còn tồn tại, nhưng là niềm tin vào Đấng đã chết và sống lại. Sự chết không còn là một nỗi ám ảnh thê lương khủng khiếp, nhưng qua sự phục sinh của Đức Kitô, sự chết dẫn đưa con người đến một tình yêu viên mãn, đến sự tròn đầy của yêu thương, được cùng hưởng vinh quang với Đức Kitô Phục sinh và được sống trong Tình-Yêu-Vĩnh-Cửu.
Trong Thánh Lễ và sau đó là viếng Từ Đường Phục Sinh tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt sáng 02.11.2011; hay trong Thánh Lễ được cử hành tại nghĩa trang Thánh Mẫu (Đàlạt) chiều hôm qua 01.11, có thể thấy và nhận ra được giá trị của cuộc sống nơi mỗi con người. Lời thánh Phaolô nhắc nhớ mọi người : “tôi sống, không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Tại những nơi đây, có thể nhìn thấy hình ảnh các mục tử tiền bối, những người đã hy sinh trọn cuộc đời để loan báo Tin Mừng Đức Kitô Phục sinh, để nói cho mọi người thấy và hiểu về tình yêu của Thiên Chúa. Những nơi đây, cũng nhận ra được những khuôn mặt đã dồn công góp sức để xây dựng Hội Thánh Chúa. Nhưng nơi này, cũng nhìn lại được khuôn mặt của bao người thân yêu… Tất cả đều không qua đi, nhưng vẫn hiện hữu và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống của đời người. Đức tin không chỉ là một hồng ân nhưng không, mà còn là truyền thống của Hội Thánh và là sự nỗ lực nơi mỗi con người.

Những lời cầu nguyện, những nén nhang thơm cũng nhắc nhớ về tín điều “các thánh thông công. “Sống – chết” không phải là hai trạng thái, nhưng là “khởi đầu và kết thúc” của cuộc đời mỗi con người.
Khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta để trở về cùng Thiên Chúa, không chỉ là cho những người đó, mà còn là cho chính chúng ta.
“Tôi bảo thật, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43). Lời của Đức Giêsu với người trộm lành ngày xưa, cũng chính là lời cho những ai biết nhìn nhận thân phận yếu đuối của mình, biết thành tâm hoán cải và quay về cùng Thiên Chúa.
Khải Linh – Hình ảnh: Hữu Trí









