“Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối “.
Bài Ðọc I: Kh 21, 9b-14
“Trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên”.
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Thiên Thần nói với tôi rằng: “Ngươi hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi xem phu nhân, bạn của Con Chiên”.
Thiên Thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó toả ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường luỹ cao lớn, trổ mười hai cổng, trên các cổng có mười hai thiên thần, và có khắc tên mười hai chi họ con cái Israel. Phía đông có ba cổng, phía bắc có ba cổng, phía nam có ba cổng, và phía tây có ba cổng. Tường thành xây trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và Con Chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời mặt trăng chiếu soi: vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó và đèn của nó chính là Con Chiên.
Ðáp Ca: Tv 144, 10-11. 12-13ab. 17-18
Ðáp: Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Chúa
Xướng: Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.
Xướng: Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Chúa là nước vĩnh cửu muôn đời; chủ quyền Chúa tồn tại qua muôn thế hệ.
Xướng: Chúa công minh trong mọi đường lối của Người, và yêu thương mọi kỳ công Người tác tạo. Chúa ở gần những kẻ kêu cầu Người, những kẻ kêu cầu Người với lòng thành thật.
Alleluia: Ga 1, 49b
Alleluia, alleluia! – Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel. – Alleluia.
Tin Mừng: Ga 1, 45-51
Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Ðấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”.
Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
MỤC TIÊU LOAN BÁO: GẶP CHÚA
“Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1,45-46)
Suy niệm: Công việc giới thiệu Đức Giê-su cho Na-tha-na-en – người mà truyền thống vẫn cho là Ba-tô-lô-mê-ô – thật không dễ dàng. Phi-líp-phê giới thiệu về một Đấng mà sách Luật đã nói và các ngôn sứ đã loan báo, nhưng Ba-tô-lô-mê-ô cũng trưng dẫn truyền thống để phản biện: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Thế nhưng ‘trăm nghe không bằng một thấy’, Phi-líp-phê đã sử dụng một cách giới thiệu thật thuyết phục: “Cứ đến mà xem.”
Ba-tô-lô-mê-ô tuy mang sẵn định kiến, nhưng lại giàu thiện chí. Ông đã đến như bạn mình đề nghị và khi gặp được Chúa Giê-su, ông liền nhận ra Ngài là Đấng ông hằng mong đợi, nay mới được ở gần bên. Điều này cho thấy, sứ mệnh của người loan báo Tin Mừng chỉ đạt mục tiêu khi đưa dẫn người khác đến gặp Chúa.
Mời Bạn: Bạn từng nói về Chúa cho người khác và an tâm vì đã sống sứ mệnh truyền giáo. Sứ mệnh đang còn dang dở, đang chờ bạn tiếp tục đưa họ đến gặp Chúa và sống thân mật với Chúa.
Chia sẻ: Mục đích của sứ mệnh loan báo Tin Mừng là gì?
Sống Lời Chúa: Chia sẻ niềm tin và mời một người bạn lương dân gặp gỡ Lời Chúa hoặc tham dự phụng vụ với cộng đoàn
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê–su, Chúa đến và sống giữa nhân loại để loan báo Tin Mừng là chính Chúa, Đấng được Chúa Cha sai đến để cứu độ. Xin cho con biết hăng say bền chí loan báo Tin Mừng này cho anh chị em con.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
Trong Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy nói về một con người có hai thái độ: tin và không tin đối với Chúa Giêsu. Đó là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Nathanaen, cũng có tên là Bartholômêô. Và cũng chính trong cuộc đối thoại này mà chúng ta nhận ra được đâu là lý do sâu xa nhất để tin vào Chúa.
Hoàn cảnh kêu mời Nathanaen tin vào Chúa cũng giống như hoàn cảnh của nhiều người trong chúng ta, đó là được mời gọi tin vào Chúa qua lời chứng của người khác. Ông Nathanaen được mời gọi tin vào Chúa qua lời chứng của Philipphê. Trước hết ta đã thấy thái độ không tin của Nathanaen. Ông đã đưa ra lý luận để biện minh cho sự không tin của mình, đó là dựa vào yếu tố trần gian, dựa vào thành kiến, cho rằng: “Đâu có gì tốt lành từ Nazarét”.
Dù có thành kiến về Nazarét, dù không tin, nhưng Nathanaen cũng cố gắng thực hiện một hành động ngay lành là thử đến gặp ông Giêsu. Muốn gặp trực tiếp để xem ông Giêsu này là ai. Ông Nathanaen đã trực tiếp đến gặp, nói chuyện với Chúa Giêsu, và chính cuộc gặp gỡ này đã mở mắt ông, làm cho ông tin, và cuối cùng tuyên xưng: “Lạy Thày, Thày là con Thiên Chúa”.
-Gặp gỡ Chúa và nói chuyện thân tình với Chúa, đó là cách thế để đánh tan mọi lý do nghi ngờ nơi tâm trí Nathanaen. Và đây cũng là lý do sâu xa nhất giải thích tại sao chúng ta tin vào Chúa. Tôi tin vào Chúa bởi vì tôi đã gặp được Ngài, đã trực tiếp cảm nghiệm thấy những tác động của Ngài trên cuộc đời tôi. Chính những lúc chúng ta cầu nguyện sốt sắng, trò chuyện thân mật với Chúa, là những lúc chúng ta gặp gỡ Chúa. Và khi đã gặp được Chúa như vậy rồi, chúng ta có thể nói: Tôi tin. Vì tôi đã đích thân gặp được Chúa. Và lúc đó, mọi lý do khác như: vì tôi sinh ra trong một gia đình có đạo. Tôi tin vì tôi nghe dạy giáo lý, Tôi tin vì tôi thấy những việc tốt nơi những người có đạo… Tất cả những lý do này sẽ trở thành phụ thuộc để nhường chỗ cho một lý do duy nhất, đó là: Tôi tin Chúa vì tôi đã gặp được Chúa.
Mỗi lúc nghi ngờ hay đức tin bị lung lay, ta hãy bắt chước Bartôlômêô: thử đến gặp Chúa Giêsu Thánh Thể xem sao.
C/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
D/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
1. Bài Tin mừng cho biết đang lúc Chúa định đi Galilê thì gặp ông Philipphê là người đồng hương với Anrê và Phêrô. Chúa liền gọi ông đi theo Người. Rồi ông Philipphê lại đi tìm gặp ông Nathanael (Bartôlômêô) và giới thiệu Chúa Giêsu cho ông ta, nhưng ông này không đếm xỉa gì. Đến khi ông ta nghe Chúa Giêsu khen mình thì bỡ ngỡ hỏi: “Làm sao Ngài biết tôi?” Chúa đáp: “Trước khi Philipphê gọi anh, tôi đã thấy anh ngồi dưới gốc cây vả”. Ông Nathanael hết sức cảm phục tin tưởng Chúa và ông đã đi theo Người.
2. Bài Tin mừng hôm nay là phần kết thúc việc Chúa gọi các môn đệ đầu tiên. Người được kêu gọi lần này là Nathanael quê tại Cana miền Galilê. Ông được Chúa kêu gọi làm môn đệ đồng thời với Philipphê là người dẫn lối cho mình. Buổi đầu được giới thiệu, ông còn hồ nghi đôi chút vì ông cho rằng: “Nazareth có gì là tốt đâu”, vì thực sự Kinh thánh Cựu ước chưa hề nói tới Nazareth một lần nào. Cho nên, khi nghe người bạn giới thiệu Chúa Giêsu quê Nazareth ông tỏ ra ngại ngùng như thế. Nhưng khi cảm nghiệm được sự hiểu biết siêu nhiên đặc biệt của Chúa Giêsu về đời tư của ông thì ông đã nhận ra Chúa Giêsu là “Con Thiên Chúa”(Ga 1,49). Từ đó Nathanael là môn đệ Chúa thực thụ.
3. Cần người giới thiệu để theo Chúa
Chúa đã gọi ông Philipphê một cách trực tiếp, nhưng Chúa lại gọi ông Nathanael cách gián tiếp qua trung gian ông Philipphê. Như vậy, ơn gọi làm Kitô hữu hay ơn gọi tu trì, đôi khi được Chúa gọi trực tiếp qua sự thôi thúc trong lòng, nhưng có lúc cũng cần đến những người khôn ngoan, những người đi trước, cha xứ… hướng dẫn và giới thiệu chúng ta đến với đạo hay đến với đời tu. Cũng như Philipphê khi đã gặp được Chúa, thánh nhân đã đi giới thiệu cho Nathanael và dẫn Nathanael đến với Chúa. Chúng ta cũng vậy, sứ vụ của mọi Kitô hữu chúng ta là truyền giáo cho bất cứ những ai chưa nhận biết Chúa, giới thiệu về Chúa cho họ và đưa họ đến với đức tin.
4. Nhưng cần phải tránh thành kiến
Sau khi Chúa gọi, Philipphê đã đến gặp Nathanael và giới thiệu Chúa cho ông này. Nathanael là người thường “ngồi dưới gốc cây vả”. Kiểu nói “ngồi dưới gốc cây vả” có nghĩa là người thích tìm hiểu Thánh kinh. Nathanael tìm hiểu Kinh thánh, nhưng bị giam hãm trong những thành kiến cũ nên không tin rằng từ Nazareth có thể xuất hiện một thứ gì hay được. Mặc dù đã từng “ngồi dưới gốc cây vả” mà nghiền ngẫm sách thánh, nhưng Nathanael không tìm gặp được Đấng Cứu Thế, bởi mang nặng thành kiến, thành kiến về địa danh Nazareth tầm thường nhỏ bé.
Không thể dùng thành kiến mà đánh giá con người hay vấn đề được, bởi vì thành kiến chỉ là một nhận định cục bộ từ một vài trường hợp cá biệt. Không phải vì đã có một vài trường hợp đã xảy ra như thế rồi kết luận rằng tất cả mọi trường hợp đều sẽ phải xảy ra như vậy. Thế nhưng con người lại rất dễ nhiễm thành kiến và thường xét đoán theo thành kiến.
5. Cần có sự gặp gỡ với Chúa
Chúng ta thấy thái độ của Nathanael trước và sau cuộc gặp gỡ Chúa thì khác hẳn. Trước khi gặp Chúa, Nathanael vẫn mang trong mình cái biết và cái thành kiến của một xã hội đã nắn đúc lên trong tư tưởng Ngài và không thể thoát ra được. Ngồi dưới gốc cây vả, ông vẫn tìm kiếm trong vô vọng về những gì dân Do thái dựng nên trong đầu ông về một Đức Giêsu quyền lực và phải phát xuất ở một nơi danh giá, chứ không phải nơi một bác thợ mộc và quê nghèo Nazareth. Chính vì thế mà vừa nghe giới thiệu, ông phản kháng ngay: “Ở Nazareth có cái chi hay?” Tuy nhiên, ông vẫn dám bước ra khỏi cái thành kiến kia để đến gặp Chúa, và khi đã gặp Chúa rồi, ông đã tuyên xưng và được biến đổi trở nên người môn đệ.
Chúng ta cũng thế, khi chưa gặp Chúa, chúng ta vẫn mang trong mình những thành kiến, những tư tưởng không tốt. Chúng ta chắc chắn sẽ hành động sai khi chúng ta thiếu đi sự cầu nguyện gặp gỡ xin Chúa soi sáng (Mỗi ngày một tin vui).
6. Giới thiệu có tính cách dây chuyền
Ông Philipphê đến gặp Nathanael và nói: “Đấng mà sách Luật và các tiên tri nói tới, chúng tôi đã gặp”. Tường thuật của Gioan về ơn gọi những môn đệ đầu tiên cho thấy Chúa thường gọi qua trung gian: Gioan và Anrê được gọi qua trung gian của Gioan Tẩy giả, Phêrô được gọi qua trung gian Anrê, và Nathanael qua trung gian Philipphê. Trung gian mà Chúa dùng có thể là một người, cũng có thể là một sự việc, một biến cố nào đó hay một Lời Chúa…
7. Truyện: Thánh Phanxicô Borgia
Phanxicô Borgia (1510-1572) được cắt cử tháp tùng thi hài của hoàng hậu Isabelle, một mỹ nhân sắc nước hương trời, đến chỗ an táng của hoàng tộc. Trước khi hạ huyệt, quan tài được mở ra để được xác nhận. Cảnh tượng đã làm đảo lộn cuộc đời chàng. Phanxicô từ biệt triều đình, vào dòng Tên, trở nên vị thánh, thành Tổng quyền thứ ba của dòng. Ngài nói: “Từ nay mọi danh vọng và lạc thú trần gian chẳng dính dáng gì đến Phanxicô nữa”. Phanxicô Borgia đã nghe một tiếng gọi từ bên trong.