Chiều thứ Sáu đầu tháng Năm, nhiều Bạn Trẻ từ các nơi trong Giáo hạt Đàlạt, đã về tại Nhà thờ Chánh Tòa để cùng hiệp dâng Thánh Lễ  dành riêng và cầu nguyện cho Giới Trẻ.

Thánh Lễ do Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân chủ sự (Đức cha Antôn đi mục vụ tại Giáo xứ Cát Tiên, một Giáo xứ xa nhất trong Giáo phận Đàlạt, nên không hiện diện với các Bạn Trẻ). Một số cha trong Giáo hạt cùng đồng tế với Cha Tổng Phaolô.

Cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện cho các Bạn Trẻ hiện diện, nhất là cho những Bạn đang gặp thử thách về niềm tin, đang gặp đau khổ phần hồn cũng như những đau đớn tật bệnh về thân xác, đang bị bỏ rơi hay đang vướng vào những tệ nạn xã hội. Xin cho các Bạn Trẻ và mọi người, dưới ánh sáng của Đức Kitô Phục sinh, nhận ra ý nghĩa cuộc sống của mình.

Qua các Bài đọc Kinh Thánh (Cv 5,34-42 ; Ga 6,1-15), Cha Tổng Phaolô chia sẻ :

“Chúa Giêsu sắp tham dự lễ Vượt qua của người Do thái. Trong bầu khí ấy, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa năm chiếc bánh và hai con cá ra nhiều để nuôi 5.000 đàn ông, không kể phụ nữ và con trẻ. Việc làm này muốn nói : Chúa Giêsu chính là Đấng ban sự sống. Trong Lễ Vượt qua của Ngài, Ngài đã chịu chết và vượt qua cõi chết để vào cõi sống. Không những ban sự sống, mà Ngài còn ban chính mình làm lương thực thần linh -là sự sống- cho những ai tin yêu Ngài.

Đức Giêsu trở nên cội nguồn ơn cứu độ, của sự sống mới. Sự Phục sinh của Ngài mở ra một thời đại mới, cho con người được tái sinh, được đổi mới, được cứu độ, được nhận lại ân sủng mà con người đã đánh mất.

Thiên Chúa tạo dựng con người, nhưng con người đã sa ngã và từ đó sống trong kỷ nguyên đầy tội lỗi và bóng tối sự chết. Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết để cứu chuộc, nâng con người lên với Chúa Cha, cho con người được mở mắt để nhìn thấy một thế giới đầy ân sủng, đầy sự sống. Thế giới Phục sinh của Đức Giêsu Kitô mở ra cho toàn thể loài người.

Trong biến cố vượt qua từ cõi chết và sống lại, Đức Giêsu đã mở ra một kỷ nguyên mới và các môn đệ của Ngài tiếp tục xây dựng kỷ nguyên mới này. Các tông đồ là những chứng nhân bởi họ đã thấy tận mắt, tận tay sờ vào các vết thương nơi thân xác phục sinh của Đức Giêsu. Các tông đồ đã trở nên sống động và đáng tin, các ngài trở nên những tảng đá nền móng để xây dựng Hội Thánh trong kỷ nguyên mới này. Các tông đồ từ bỏ nếp sống cũ để trở nên những con người hoàn toàn khác trước. Các ông vốn là những người nhát sợ, yếu hèn, các ông đã bỏ Chúa mà trốn chạy. Phêrô chối Chúa, các tông đồ khác vào nhà đóng cửa cài then, không dám ló đầu lộ diện, chẳng dám nói lời nào về Đức Giêsu, Thầy mình…

Đức Giêsu sống lại và nhiều lần hiện ra với các ông, cùng ăn uống với các ông, vì có người còn nghi ngờ, có người tưởng Ngài là ma. Chúa Giêsu cho các ông thấy thân thể phục sinh của Ngài cũng chính là thân thể đã chịu đau khổ. Một bảo tàng viện ở Luân đôn có bức tranh lừng danh : bức tranh vẽ Chúa Giêsu Phục sinh. Trong bức tranh này, hình sảnh Đức Giêsu sống lại mà tay chân, cạnh sườn của Ngài vẫn còn mang những vết thương rướm máu. Bức tranh diễn tả Đức Giêsu sống lại trong chính thân thể Ngài đã sống trước đây, bây giờ đã được thần linh hóa, cũng chính thân thể đó đã được đổi mới để đưa con người vào trong niềm hy vọng được Phục sinh với Chúa trong cuộc đời của mình.

Các ông trở nên những con người can đảm, đầy đức tin, lấy Chúa làm tất cả, vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người. Trong mùa Phục sinh, được đọc lại sách Tông đồ công vụ, chúng ta cảm phục, cảm động khi các tông đồ can đảm rao giảng cho những con người trước đây đòi đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá. Bị cấm không được nói về Đức Giêsu nhưng các ngài vẫn hiên ngang rao giảng : Đức Giêsu là Đấng mà anh em đã giết đi thì nay đã sống lại, Ngài là nguồn sự sống mà anh em lại tiêu diệt Ngài, Ngài không còn trong cõi chết nữa… Thay vì buồn sầu khi bị sỉ nhục, xiềng xích, tù đày, đánh đòn… giờ đây lòng các ngài vui mừng, hân hoan, cảm thấy mình xứng đáng bị những điều đó vì danh Đức Giêsu.

Một lần theo Chúa Giêsu đến Samaria, Gioan và Giacôbê thấy người ta hờ hững, không tha thiết gì với Chúa Giêsu, các ông nói : Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, chúng con xin lửa từ trời xuống thiêu đốt làng này. Các ông nóng nảy như thế -hai ông được coi như con của Thần Sấm Sét- nhưng giờ đây các ông sẵn sàng chịu sỉ nhục, chịu đau khổ vì danh Đức Giêsu Kitô, các ông cảm thấy điều đó là xứng đáng. Đức Giêsu đã nói : tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu Đức Giêsu đã bị cư xử như thế, bị đau khổ, bị giết đi, thì tôi tớ, môn đệ của Ngài không trọng hơn Ngài.

Ngay trong ngục thất, các tông đồ vẫn luôn là môn đệ của Đức Giêsu, các ông lên tiếng ca ngợi Thiên Chúa nơi ngục tù, rao giảng Đức Giêsu Kitô cho các tù nhân, Phêrô còn rao giảng cho cai ngục, để rồi ông và gia đình đã nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa qua việc rao giảng của các tông đồ trong ngục tù.

Sau cùng, các tông đồ sẵn sàng chịu chết vì danh Đức Giêsu, sẵn sàng làm chứng Đức Giêsu là Đấng cứu thế, là Đấng đã chết và sống lại, không thể nói khác được. Thánh Phaolô nói : nếu Đức Kitô không sống lại thì đức tin của chúng ta trở nên hão huyền, vô ích.

Chúng ta cũng được mời gọi để sống Tin Mừng Đức Kitô Phục sinh, sống mầu nhiệm Phục sinh của Đức Giêsu. Con người cũ tội lỗi đã được Thiên Chúa cứu chuộc và tha thứ bằng chính giá máu của Con Một Thiên Chúa. Chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu trong sự thánh thiện viên mãn của Ngài. Chúng ta được cứu chuộc, được sống lại, được Chúa Giêsu nâng lên, được biến đổi nên con người mới. Chúng ta có niềm hy vọng, có sự sống tràn đầy của Chúa Giêsu Phục sinh.

Chúng ta sẵn sàng đón nhận những đau khổ khi đi theo Đức Kitô, những thiệt thòi khi tuyên xưng mình là người theo Chúa. Trong cuộc sống xã hội, chúng ta chịu rất nhiều thiệt thòi khi mang danh là Kitô hữu. Hãy như các tông đồ, cảm thấy vui mừng hân hoan, thấy mình xứng đáng phải chịu như thế và không mảy may buồn phiền.

Chúng ta là những chứng nhân của Chúa Giêsu bằng chính cuộc đời đã thay đổi của mình. Nếu trước kia chúng ta là những người tội lỗi, thì nhờ Chúa Giêsu đã sống lại và ban ơn tha thứ, chúng ta từ bỏ những điều xấu xa, tội lỗi. Chính chúng ta nhận ra mình đang sống mầu nhiệm Phục sinh của Đức Kitô, không chỉ trong các Thánh Lễ mà còn chính nơi cuộc đời của mỗi người. Trong lời nói, việc làm và những suy nghĩ, hãy đặt tất cả dưới ánh sáng Phục sinh của Đức Kitô.

Các Bạn Trẻ thân mến,

Trong cuộc sống với nhiều mối tương quan, nhiều khi chúng ta e dè, ngại ngùng, hổ ngươi hay mặc cảm, thấy mình là con người thiếu sót khi nói về danh Đức Giêsu, khi tuyên xưng mình là người theo Đức Kitô. Điều ấy các tông đồ đã trải qua, nhưng các ngài đã phục hồi niềm tin vào Chúa Giêsu đến nổi các ngài gắn bó với Chúa cho đến chết.

Các Bạn và mỗi người cầu nguyện cho chính mình, để những sợ hãi, e dè, mặc cảm… tan biến đi trong sức mạnh và tình yêu của Đức Kitô đã sống lại. Mỗi người trở nên chứng nhân của Đức Kitô Phục sinh bằng sự tái sinh chính cuộc đời của mình trong ơn nghĩa Chúa. Cầu nguyện cho các Bạn trẻ cách đặc biệt và cho chính chúng ta, nhất là trong tháng Hoa kính nhớ Đức Maria. Sách Tông đồ công vụ thuật lại : khi các tông đồ xum họp thì có Đức Maria ở giữa các ngài. Không những chỉ cầu nguyện với Đức Mẹ, mà còn cùng với Đức Mẹ cầu nguyện với Thiên Chúa. Người tông đồ của Chúa không thể thiếu vắng Đức Mẹ, khi chính Mẹ dạy chúng ta về chính Chúa Giêsu”.

Sau Thánh lễ, các Bạn Trẻ đã cùng bên nhau trong các bài ca, điệu múa. Các Bạn cũng tham gia trả lời các câu đố về Chúa Giêsu Phục sinh, về Đức Maria và về Tân Chân Phước Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II.

Nguyện xin cho tình yêu của Người Trẻ luôn được thấm đẫm tình yêu của Thiên Chúa. Để qua hình ảnh người-Trẻ-Kitô-hữu, thế giới nhận ra một Hội Thánh luôn tươi trẻ, luôn dấn thân phục vụ những con người nhỏ bé, thiệt thòi.

Người con Gx. Chánh Tòa