Păng Tiêng (Pàng Tiêng) là tên của một thôn gồm đa phần là người đồng bào dân tộc Kơho, nằm cách thành phố Đàlạt khoảng 40 km về hướng tây nam (cách đó 5 Km, có một thôn khác mang tên Đạ Nghịt). Địa danh này đã có từ trước năm 1968…
Chỉ tính từ năm 1975 trở lại đây, người Công giáo là đồng bào dân tộc tại vùng này không có nơi thờ phượng Chúa cách xứng hợp, họ phải băng rừng để đến được Nhà thờ Lang Biang, rồi lại tiếp tục băng rừng để đến Nhà thờ Tà Nung. Trong 10 năm gần đây, hàng tuần, Giáo xứ đã lo xe để chở những người lớn tuổi và trẻ em, còn những người khác thì bằng mọi phương tiện, họ về Nhà thờ Giáo xứ Chúa Cứu Thế (Tùng Lâm) ăn nghỉ tại đó, sáng hôm sau tham dự Thánh lễ, học giáo lý và sau bữa ăn trưa đạm bạc lại trở về buôn làng của mình. Đây cũng là những lý do chính yếu mà trong bài giảng lễ của Đức Cha Phêrô đã chia sẻ, cũng như trong Văn Thư của Tòa Giám mục Đàlạt, chấp thuận xây dựng một ngôi Nhà nguyện trước nhu cầu thiết thực của bà con.
Trên 20 km của đoạn đường lởm chởm đầy bụi đỏ, những con dốc cao, những khúc cua gắt, đã làm không ít người cảm thấy lo sợ khi đến được Băng Tiên. Điều này càng cho thấy sự bền tâm theo Chúa của anh chị em dân tộc, không chỉ một vài ngày, một vài tháng nhưng hàng mấy chục năm trời…
Dĩ nhiên, không thể kể ra đây hết những gì mà bà con phải gánh chịu do hoàn cảnh, cũng như những gì mà các mục tử, các tu sĩ nam nữ và những người thiện tâm đã và đang làm… Chỉ biết rằng, anh chị em đồng bào dân tộc vẫn luôn trung thành yêu Chúa, yêu Giáo hội bằng một tâm hồn đơn sơ và rất đáng trân trọng.
Thánh lễ và Nghi thức làm phép diện tích xây dựng – đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà nguyện kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 18/11/2009. Đức Cha Phêrô và 50 Linh mục trong Giáo phận hiệp dâng Thánh lễ đồng tế, với sự hiện diện của các cộng đoàn tu sĩ nam nữ và khoảng 1.400 giáo dân. Giữa một vùng đồi núi và những căn nhà gỗ đơn sơ, nghèo nàn, sự hiện diện này nói lên tình liên đới, hiệp thông và chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn mà bà con nơi đây phải chịu đựng bao lâu nay.
Với Thánh lễ sáng nay và qua bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô chia sẻ :
“Anh chị em thân mến,
Hãy khởi đi từ ba bài Kinh thánh chúng ta vừa nghe.
Trước hết, bài Phúc âm theo thánh Luca (24,44-53) nhắc lại nền tảng đời sống đức tin của chúng ta là Đức Kitô Phục sinh. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và hậu quả của tội là sự chết, nhờ đó Ngài mang lại sự sống cho con người. Sự sống này Ngài muốn qua các tông đồ và Giáo hội để rao giảng, phân phát cho mọi người được đón nhận Tin mừng, đón nhận chân lý và sự thật, để rồi ai sống theo sự thật thì được cứu rỗi. Những gì anh chị em đang cố gắng thực hiện ở đây, không gì khác hơn là làm theo Lời Chúa dạy.
Bài trích thư thánh Phaolô gởi cho người môn đệ thân yêu là Timôtê, qua đó nói với chúng ta : Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ. Khởi đầu lá thư, thánh Phaolô nói với Timôtê hãy cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả mọi người không loại trừ một ai, vì tất cả đều được Chúa yêu thương và muốn cứu độ. Thánh Phaolô cũng xác nhận, chính vì việc rao giảng về Đức Kitô đã sống lại mà ngài được tuyển chọn để làm môn đệ của Đức Kitô (1Tm 2,1-8).
Nếu để ý, chúng ta thấy trong ba bài Kinh thánh, dù thời xa xưa trong Cựu ước, thời Chúa Giêsu hay thời của Giáo hội, luôn khẳng định ơn cứu độ là hồng ân Chúa ban cho mọi người, tôi nhấn mạnh chữ “mọi người”. Nói cách khác, nếu còn một ai đó trên thế gian không được may mắn biết Chúa, dù chỉ một người, Giáo hội vẫn có bổn phận, trách nhiệm đem Tin mừng đến cho họ. Phương chi ngày nay trên thế giới còn bao người chưa biết Chúa ; bao người đã biết nhưng lại xa cách Chúa. Cho nên sứ mạng loan báo Tin mừng, loan báo về Đức Kitô là nhiệm vụ thôi thúc tất cả chúng ta.
Trở lại bài đọc I (Is 2,1-5), qua hình ảnh tiên tri Isaia loan báo trước sẽ có một ngày Nhà của Thiên Chúa được xây dựng trên núi cao, để muôn dân thiên hạ trông thấy và tuốn về. Dù Păng Tiên không phải là núi cao, nhưng nhiều người sẽ trông thấy và tìm đến đây để gặp Chúa và được Ngài dạy dỗ.
Với lịch sử vùng đất này, khởi đầu anh chị em được đón nhận lời Chúa qua các cha thuộc Hội Thừa sai Paris. Sau 1975, những lúc có thể được, anh chị em sang Lang Biang để tham dự Thánh lễ và đón nhận các Bí tích ; khi Tà Nung có nhà thờ mới, anh chị em theo đường rừng để qua Tà Nung ; từ lúc con đường vào Suối Vàng nối với Tà Nung được sửa chữa (1999), anh chị em ra Nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế (xứ Tùng Lâm). Tại đây, anh chị em được các cha, các thầy, được cộng đoàn đón nhận, thương yêu, chăm sóc… và như thế đã 10 năm nay.
Hãy nhớ lại những ngày đó, dù khó khăn, vất vả nhưng anh chị em đã kiên nhẫn giữ vững đức tin, đã trung thành đến với Chúa. Phương chi hôm nay, chúng ta bắt đầu xây dựng Nhà Chúa tại đây, anh chị em phải càng tha thiết, yêu mến và nổ lực hết sức mình để xây dựng ngôi Nhà nguyện này.
Lẽ dĩ nhiên anh chị em rất nghèo, điều này ai cũng biết. Nếu để tự sức, thì việc xây dựng khó hoàn thành, nhưng nếu biết rằng để xây dựng Nhà Chúa thì trước hết và trên hết là cần có những viên đá thiêng liêng, sống động, nghĩa là có những tâm hồn sống đức tin, đạo đức, sống Lời Chúa… những điều này anh chị em đã có. Chúng ta tin rằng việc xây dựng ngôi Nhà nguyện này đẹp lòng Chúa, góp phần giúp cho đời sống đức tin của anh chị em. Chúng ta tin tưởng ngôi nhà nguyện này rồi sẽ mở rộng cửa để đón nhận những ai có lòng ao ước biết Chúa, muốn lắng nghe lời dạy và muốn đón nhận tình yêu thương của Ngài… Tất cả chúng ta hãy tin tưởng, nổ lực và phó thác cho Chúa”.
Bắt đầu Nghi thức Làm phép diện tích xây dựng và đặt viên đá đầu tiên, qua bài Kinh thánh được chọn đọc (Mt 16,13-19), một lần nữa Đức Cha Phêrô nhắn nhủ :
“Làm phép diện tích Nhà thờ hay viên đá đầu tiên chỉ là tượng trưng. Việc xây dựng này không chỉ dựa trên vật chất, mà còn phải dựa trên nền tảng đức tin : Viên đá được làm phép, được trân trọng vì là biểu tượng chính Đức Kitô. Ngài là Đá Tảng và chúng ta là những viên đá thiêng liêng được xây dựng trên nền tảng đó. Việc làm này đòi chúng ta phải có đức tin, bằng không, chúng ta chỉ làm một công việc trần tục, chẳng bỏ công và không mang lại lợi ích gì.
Sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin thì Chúa đã chọn và xây dựng Hội thánh trên Phêrô. Chúng ta bắt đầu xây dựng một ngôi Nhà thờ, phải hiểu rằng đây là việc xây dựng Hội Thánh, cách riêng là Hội thánh tại Păng Tiên. Nhà thờ này là nơi anh chị em Păng Tiên đến để cầu nguyện, nghe Lời Chúa, đón nhận Bí tích, gặp gỡ nhau. Chúng ta khẩn cầu Thiên Chúa để Ngài ban ơn chúc phúc cho việc làm hôm nay”.
Tiếp đến, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân công bố văn thư của Tòa Giám mục Đàlạt. Văn thư này cũng muốn nói rằng việc xây dựng Nhà thờ là việc của cả Hội Thánh, là sự hiệp thông của toàn Giáo phận, nhất là nói lên lòng thương yêu của Thiên Chúa dành cho những người phận nhỏ.
Cuối Thánh lễ, Cha Antôn Trần Thế Phiệt, Quản xứ Chúa Cứu Thế Tùng Lâm, đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, ghi ơn Đức Cha Phêrô, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả các ân nhân xa gần. Trong lời cám ơn, Cha Antôn nhắc đến lịch sử hình thành và phát triển Giáo điểm Păng Tiên, để thấy rằng 40 năm qua, anh chị em dân tộc ở đây đã chịu quá nhiều thiệt thòi về mọi phương diện. Qua Đức Cha Phêrô, người cha hết lòng yêu thương đồng bào dân tộc thiểu số, cha Antôn ước ao có nhiều tâm hồn quảng đại cùng góp sức để sớm hoàn thành ngôi nhà nguyện nhỏ bé này.
Trong lời đáp từ, Đức Cha một lần nữa nhắn nhủ về tinh thần bác ái, hiệp nhất và sự bình an. Ngài cũng mong ước ngôi nhà nguyện sẽ được hoàn thành trong Năm Kim Khánh của Giáo Hội Việt nam, của Giáo phận Đàlạt thân yêu.
Một thung lũng sâu, không chỉ sâu về địa thế mà còn sâu về phương diện xã hội” (trích bài cám ơn của cha Antôn). Hy vọng sẽ có nhiều bàn tay góp vào, để cuộc sống của hơn 700 tín hữu người dân tộc tại thung lũng Păng Tiên này, không chỉ phát triển về đời sống vật chất, mà còn được sống xứng đáng với phẩm giá mà Thiên Chúa đã yêu thương trao ban, được lớn lên trong niềm tin và có cơ hội được thực hiện sứ mạng mà Thiên Chúa đã mời gọi.
Tứ Linh









