Thánh Lễ làm phép Dầu là một trong những cơ hội gia đình Giáo phận Đàlạt được quy tụ bên nhau thật trọn vẹn. Bên cạnh vị cha chung của Giáo phận là Đức Cha Antôn còn có 195 linh mục, đông đảo tu sĩ các hội dòng, chủng sinh, bà con giáo dân kinh cũng như dân tộc thiểu số từ các giáo xứ trong toàn Giáo phận, tề tựu về tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt để cùng hiệp dâng Thánh Lễ lúc 9 giờ 30, thứ Tư Tuần Thánh, ngày 04/04/2012.
Hiện diện hôm nay, có linh mục đã mừng kim khánh, nhưng cũng có những linh mục chịu chức chưa tròn năm. Dù vậy, tất cả đã cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh Lễ sốt sắng và thật nhiều ý nghĩa. Sốt sắng và lắng đọng hơn khi mọi người cùng cất lời ca tụng Thiên Chúa với bộ lễ bằng tiếng La tinh, với những bản thánh ca viết về chức Linh mục.
Ý nghĩa của Thánh Lễ này được Đức Cha Antôn nhắc đến trong lời huấn dụ đầu lễ : “Lễ Dầu (Missa Chrismatis) trước hết là hiến thánh Dầu Thánh – SC (Sanctum Chrisma), làm phép Dầu bệnh nhân – OI (Oleum Infirmorum) và Dầu Dự tòng – OS (Oleum Sanctum hay Oleum Catechumenorum). Dầu được thánh hiến và làm phép hôm nay sẽ được dùng cho cả năm….
Bên cạnh đó, Lễ Dầu còn thể hiện sự hiệp nhất của linh mục đoàn với Giám mục của mình qua việc đồng tế và lập lại lời hứa ngày chịu chức, đồng thời Lễ Dầu còn nói lên sự hiệp thông của toàn thể Dân Chúa cầu nguyện cho Giám mục, cho các Linh mục, cho anh chị em Dự tòng sắp gia nhập Đạo ; cũng là sự hiệp thông của mọi thành phần Dân Chúa trong Hội Thánh của Đức Kitô.
Như vậy, Lễ Dầu thực sự là dịp quan trọng để các thành phần dân Chúa tái khám phá ý nghĩa của Dầu Thánh trong đời sống ơn gọi của mình. Với tất cả các Kitô hữu, qua Bí tích Rửa tội, mọi người đã được thánh hiến để trở thành dân riêng của Thiên Chúa, được thuộc về Đức Kitô – Đấng Messiah. Nhờ đó các Kitô hữu được hiệp nhất trong cùng một Đức Tin và một Phép Rửa. Đây chính là nền tảng căn bản cho mọi sự hiệp thông khác trong đời sống Giáo hội nói chung, Giáo hội địa phương nói riêng, như giữa con chiên với linh mục quản xứ của mình, giữa các linh mục với vị chủ chăn giáo phận…”.
Sau các Bài đọc Lời Chúa (Is 61, 1-3a.6a.8b-9 ; Kh 1, 5-8 ; Lc 4, 16-21), dựa vào một bài viết, Đức Cha Antôn giảng lễ như muốn nhắn nhủ các linh mục trong Giáo phận, khi thi hành sứ vụ hãy sống gắn bó với Đức Kitô – Vị Linh mục Thượng Phẩm – và Mẹ Maria, để các linh mục có thể yêu mến nhiều hơn, phục vụ tận tình hơn, nên hiền lành và khiêm nhường như chính Đức Kitô:
Có nhiều điều chúng ta có thể chia sẻ với nhau trong Thánh Lễ này, nhưng tôi xin đọc bài viết của một linh mục có tựa đề “Một Linh mục bị giáo dân giết chết” như sau:
Một người linh mục là bạn rất thân của tôi đã bị những người giáo dân là chính con chiên của mình giết chết !
Giáo dân là con chiên của Ngài đã giết Ngài một cách dã man, tàn nhẫn. Họ đánh đập Ngài không nương tay. Những vết thương bầm dập và máu me chảy ra phát sợ. Vì vết thương quá nhiều nên Ngài đã qua đời rất nhanh chóng. Tôi không nghĩ rằng giáo dân của Ngài lại độc ác, tàn nhẫn đến như thế. Tôi cứ thắc mắc cùng với bao người khác….
Nguyên do từ những xích mích ban đầu giữa hai bên, ban đầu tuy rất nhỏ nhưng ngày một tăng dần lên. Ban đầu là vì mấy câu nói khó nghe, mấy việc làm gai mắt,…làm cho sự hiểu lầm nghi kỵ, hằn thù cứ thế tăng lên cao độ. Giáo dân trong giáo xứ cảm thấy bị mất lòng, tự ái. Cuối cùng, từ chức sắc tới thường dân đã quyết định lập thành một phe nhóm để giết chết cha xứ của mình. Làm được chuyện đó họ hả hê vui mừng như vừa giết được một kẻ thù số một của mình.
Khi nghe tin này, tôi bị đứng tim, dựng tóc gáy và vô cùng hoảng hốt. Đúng là sét đánh mang tai. Ban đầu tôi không thể tin nổi. Thật xót xa cho người bạn của tôi. Đến nay, thỉnh thoảng nhớ đến cái chết của bạn mình, tôi lại bật khóc và buồn thương day dứt.
Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ. Ngài làm linh mục trước tôi. Ngài lớn tuổi hơn tôi đã chọn kết thân với tôi. Tôi không dám chọn chơi với Ngài. Nhưng vì Ngài thích tôi nên chọn tôi làm bạn. Thế là đương nhiên tôi là bạn của Ngài.
Linh mục này đang phụ trách một giáo xứ rất quan trọng. Lại là cha xứ tiên khởi nữa. Đây là một giáo xứ kỳ cựu, nổi tiếng và có một không hai trong giáo phận. Nhưng thời gian vừa rồi Ngài đã bị con chiên trong giáo xứ giết chết. Ngài chết ở tuổi rất trẻ. Ngài chết ở tuổi đời linh mục sớm hơn tôi. Ngài chết đang khi rất thành công. Một linh mục dầy dặn kinh nghiệm và có đủ mọi chuyên môn ; đặc biêt rất hiền lành, thánh thiện, chịu khó làm việc, nhất là những công việc bác ái chăm lo cho người nghèo.
Khi Ngài còn sống, lúc xa nhau chúng tôi vẫn trao đổi thư từ, điện thoại nối mạng internet. Chúng tôi vẫn thường tâm sự về công việc mục vụ hằng ngày của nhau. Ngài đi trước nên có kinh nghiêm và hay khuyên tôi : bạn ơi, cố gắng lên nhé. Cứ phục vụ cho tốt, còn việc sống chết kiểu gì chẳng biết được đâu. Tôi vẫn nhớ lời này mãi. Và cho đến nay, khi cái chết dã man xảy đến cho Ngài tôi mới gẫm lại những lời ấy khi xưa. Lời đó đã xảy đến cho Ngài trước rồi, vậy có lẽ cũng đang chờ mình đây?! Tôi cũng sợ nhỡ ra mai mốt lại đến lượt mình cũng như vậy thì sao? Không biết mình có chịu nổi không đây?
Tôi hơi lo nghĩ nhưng lại tự nhủ : không lẽ bạn mình đã sẵn sàng can đảm như thế mà mình lại thua sao? Bạn mình sống tốt làm việc hay như thế mà lại chết như thế thì số phận của mình thế nào đây? Mình làm việc không thể bằng bạn của mình được thì chắc chắn không thể được giáo dân đối xử tốt hơn, vậy thì những cú đòn mạnh hơn đang chờ mình là cái chắc! Nhiều câu hỏi khác cứ miên man trong đầu tôi. Thế là tôi lại tiếp tục kể chuyện về bạn tôi cho người khác. Có nhiều người nghe đi nghe lại chuyện này nhiều lần thì họ biết là tôi rất yêu người bạn của tôi đã phải chết nhục nhã đau thương như vậy.
Dù vụ việc xảy ra cũng khá lâu nhưng hiện nay người ta vẫn đang tiếp tục điều tra về nguyên nhân vụ án. Về phía chính quyền đáng lẽ phải nhúng tay can thiệp ngay, rồi điều tra và chịu trách nhiệm thì mới đúng; nhưng đàng này, nhất là chính quyền địa phương của địa bàn giáo xứ ấy không thèm quan tâm đếm xỉa gì cả. Có nhiều kẻ còn tìm cách ỉm đi. Thôi, đấy là chuyện của họ. Tôi cũng không dám trách họ nữa. Chỉ kể ra đây mấy điều liên quan đến vụ án cho thêm phần thảm thương xót xa mà thôi, vì dầu sao thì chuyện cũng đã rồi.
Tôi thương tiếc cho Bà Cố của Ngài. Sinh được mỗi cậu con trai đã sẵn sàng quảng đại hy sinh dâng hiến cho Chúa thì nay lại bị giáo dân giết chết. Giá như Ngài bị tai nạn hay ốm đau bệnh tật rồi chết thì cũng bình thường nhưng đàng này bị con chiên của mình phản bội mới đau đớn chứ. Bà Cố như bị cắt đứt từng khúc ruột. Bà Cố chỉ muốn chết theo con mình. Ôi thật xót xa cho thân phận của Ngài. Biết làm sao đây?
Người Bạn ơi! Hãy nói cho tôi đi. Tôi thấy thật buồn và sợ hãi. Suy nghĩ miên man như thế và tôi lại tiếp tục công việc mục vụ ở giáo xứ của mình. Tôi quyết định loan tin thêm và viết thành câu chuyện để đời cho người ta biết.
Bà Cố của Ngài vốn là người kín đáo, tế nhị, khiêm nhu nên can ngăn tôi thôi sự việc đã rồi đừng làm rùm beng lên nữa vì cũng chẳng cứu vãn được. Tôi hiểu ý Bà Cố. Nhưng sau khi nghe tôi giải thích đây không phải có ý làm rùm beng lên mà chỉ muốn kể chuyện thêm để nêu gương sáng cho mọi người nhất là các linh mục bây giờ phải can đảm và dám chấp nhận hy sinh kể cả cái chết; và để giáo dân thêm lòng mộ mến siêng năng đến mộ cầu nguyện với Ngài thôi. Bà Cố hiểu ý tốt lành của tôi nên đã để cho tôi viết. Không những thế, bà cố còn cung cấp thêm tư liệu mà chỉ có mình Bà Cố biết. Tôi hết sức cảm động và biết ơn Bà Cố vì nhờ có những nguồn tư liệu đó dần đần tôi mới hiểu chính xác hơn nguyên nhân về cái chết của Ngài.
Tôi cố gắng dùng hết mọi lời lẽ để yên ủi Bà Cố. Nhưng xem ra tình cảm của người mẹ dạt dào lắm, làm sao mà cầm lòng được chứ. Bà thương nhớ con mình đêm ngày. Thế rồi, tôi xin Bà Cố hãy nhận tôi làm người con thay cho người con linh mục đã bị giết. Bà Cố thấy được yên ủi phần nào và sẵn sàng nhận. Từ đó, hai mẹ con tôi hay tâm sự yên ủi nhau nhiều hơn. Tôi nghĩ dù sao mình cũng có thêm người mẹ nữa càng tốt, lại là người mẹ bạn thân của mình. Tôi coi Bà Cố như mẹ ruột tôi vậy và có khi còn hơn nữa. Mẹ ruột tôi biết chuyện này nên rất thích và cảm thấy an tâm cho con trai mình có thêm một chỗ dựa tinh thần nữa. Từ nay tôi có hai người mẹ trong đời linh mục. Người mẹ nào cũng hay. Người mẹ nào cũng cần. Người mẹ nào cũng tốt. Người mẹ nào cũng đứng đắn, tế nhị, dạt dào tình cảm.
Tính Bà Cố rất cẩn thận. Khi tôi viết xong, Bà Cố đòi xem lại có đúng không vì sợ người ta hiểu lầm về con bà hoặc nghi oan cho con Bà. Điều đó cũng đúng thôi. Người mẹ nào mà chẳng bênh con. Sự thật thì tôi viết đúng như những gì đã xảy ra và như lời Bà Cố kể. Cả hai bên đều hài lòng và chấp nhận nội dung câu chuyện ấy.
Một hôm đứng cầu nguyện trước mộ của người bạn linh mục. Tôi khoe với Ngài chuyện ấy. Tôi xin Ngài đã về với Thiên Chúa thì xin phù hộ cho mẹ con chúng tôi còn đang phải chiến đấu vác thánh giá trong đời. Tôi xin Ngài phù hộ cho tôi cũng sẵn sàng chuẩn bị tư thế để đón nhận cái chết như Ngài.
Dịp khác đến thăm hiện trường thì chỉ còn biết đứng nhìn và viếng mộ Ngài mà thôi. Bấy giờ, lòng tôi lại trào dâng nghẹn ngào cảm xúc và không cầm được nước mắt. Những giọt lệ lại từ từ chảy trên gò má. Tôi cầu nguyện rất nhiều, rất lâu trước ngôi mộ của Ngài và cứ băn khoăn tự hỏi: tại sao lại như thế? Tôi lại khóc bạn và xin bạn cầu nguyện nhiều cho tôi. Những người dân đứng xung quanh thấy tôi khóc họ cũng khóc theo. Họ cũng cầu nguyện, niệm hương, dâng hoa tỏ lòng thành kính ngưỡng mộ Ngài. Qủa thật, một con người bị chết như thế ai chẳng thương tiếc. Một linh mục tận tụy, hy sinh, quảng đại, thánh thiện như thế ai mà chẳng cần. Thế mà tại sao giáo dân của Ngài lại bảo nhau giết Ngài một cách tàn nhẫn như thế? Tôi vẫn chưa hiểu nổi. Và quên hết cả nguyên nhân ở trên luôn.
Có những người bạn không cùng tôn giáo và những người vô thần, những bạn học văn hóa ngày xưa với tôi cũng hay hỏi thăm về cái chết của linh mục bạn tôi nhất là mỗi dịp giỗ của Ngài. Những dịp này, tôi vẫn thường mời họ đến chơi và thăm mộ của Ngài. Trong những câu chuyện, tôi vẫn kể cho họ nghe lại về cái chết của linh mục ấy. Họ cũng tỏ ra cảm phục, mến yêu và kính trọng Ngài. Nhưng không thấy họ nói chuyện gì với Ngài trước mộ.
Gần đây, có một số chuyên viên là đạo diễn, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, điêu khắc gia…đã xin tôi nội dung câu chuyện và bài viết này để về dựng thành phim truyện, thơ ca và tạo vẽ hình…Tôi vô cùng sung sướng và sẵn sàng cung cấp cho họ. Tôi dặn họ nếu cần tư liệu nữa tôi sẽ hỏi Bà Cố để có thêm thông tin chính xác đầy đủ hơn. Chỉ mong sao cho cuộc đời và cái chết của người bạn linh mục của tôi được mọi người biết đến ở mọi phương diện. Đó cũng là ao ước duy nhất của tôi bây giờ. Chẳng hiểu sao, từ sau cái chết của Ngài, lúc nào bất cứ làm gì, nói gì tôi cũng làm và nói trong ý hướng về cái chết của người bạn đáng mến phục này.
Sau cùng, có mấy người hỏi tôi nhiều câu hỏi khác nhau. Tại sao hai linh mục lại quen nhau? Tại sao hai linh mục lại thân nhau? Gia đình của linh mục bị giết kia thế nào? Người thân của linh mục bị giết kia đâu cả rồi ? Chuyện này giải quyết tới đâu? Kẻ giết Ngài bị phạt như thế nào? Gia đình nạn nhân có được bồi thường không?… Tôi cứ để cho họ hỏi tự nhiên thoải mái. Nhưng có một câu hỏi cuối cùng: Tại sao vị linh mục ấy bị nhiều vết thương khủng khiếp trên người và có một vết dao đâm ở ngực nữa? Lúc ấy tôi mới trả lời: vì linh mục này có tên gọi là Giêsu!!!…
(Tuần thánh 2012- Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn)
Tiếp đó, Đức Giám mục mời gọi các linh mục lặp lại lời tuyên hứa ngày lãnh nhận chức linh mục và cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho hàng giáo sĩ được đầy tràn ân sủng, để trở nên những tôi tớ trung thành của Đức Kitô Thượng Tế.
Đoàn kiệu dâng của lễ gồm ba linh mục cầm bình dầu thánh và đại diện tín hữu cầm bánh rượu tiến lên trong lúc ca đoàn hát ca vãn “Ôi Đấng Cứu Độ”. Các cha đã giới thiệu với Đức Cha dầu để hiến thánh thành Dầu Thánh Chrisma (SC), Dầu bệnh nhân (OI) và Dầu Dự tòng (OS).
Đoạn Đức Cha Antôn đọc lời nguyện làm phép Dầu Bệnh nhân, Dầu Dự tòng và thánh hiến dầu Chrisma.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể như thường lệ.
Sau khi ban phép lành cuối lễ, một linh mục thay lời Đức Cha Antôn để nhắc lại với cộng đoàn về việc sử dụng Dầu Thánh trong đời sống Kitô hữu :
Giờ đây, trước khi kết thúc lễ làm phép dầu và hiến thánh dầu Chrisma, Đức Giám mục sẽ trao các bình dầu cho các cha Quản hạt để phân phố cho các giáo xứ.
Chúng ta cùng ghi nhớ việc sử dụng dầu thánh trong đời sống của dân Chúa.
Trên hết là Dầu Thánh còn được gọi là Dầu Chrisma đã được Đức Giám mục hiến thánh là dầu có pha thuốc thơm và dùng trong ba bí tích có ghi ấn tín : được xức cho các tân tòng trong Bí Tích Rửa Tội, cho các kitô-hữu trong Bí Tích Thêm Sức, cho các Linh mục và một cách sung mãn cho các Giám mục trong Bí Tích Truyền Chức. Dầu này còn được dùng để cung hiến bàn thờ và nhà thờ.
Dầu Bệnh Nhân được làm phép trước hết, để xức cho các bệnh nhân. Hội Thánh xin Chúa xoa dịu thân xác các bệnh nhân, viếng thăm và làm cho các bệnh nhân được vững mạnh trong đức tin và niềm hy vọng, giải thoát và làm thuyên giảm những đau đớn, phù trợ những người chăm sóc, cứu thoát bệnh nhân, ban sự sống và sức khoẻ cho họ.
Dầu Dự Tòng được xức cho các dự tòng trước khi Rửa Tội, để qua việc xức dầu này, Hội Thánh xin Chúa ban sức mạnh cho các dự tòng biết chống lại tội lỗi và sự ác, tựa như người lực sĩ được xoa bóp dầu trước khi lên võ đài.
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (1183) nhắc đến việc cất giữ Dầu Thánh trong nhà thờ như sau: “Dầu Thánh (SC) theo truyền thống, được bảo quản và tôn kính tại một nơi chắc chắn trong cung thánh, vì việc xức dầu này là dấu bí tích cho ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Dầu Dự tòng (OS) và Dầu Bệnh nhân (OI) cũng có thể đặt chung ở đó”.
Đức Cha tận tay trao các loại Dầu cho từng Giáo hạt để phân chia đến các Giáo xứ. Thánh Lễ kết thúc. Mỗi người trở về để tiếp tục với những bổn phận hàng ngày, và với những nghi lễ sẽ diễn ra trong Tam Nhật Tuần Thánh. Để cùng với Đức Kitô trong cuộc khổ nạn của Ngài, từng người dâng hiến chính đời mình, dâng hiến con người tội lỗi, yếu đuối, vấp phạm của mình. Ánh sáng của sự sống lại, niềm vui của ngày khải hoàn sẽ được trao ban cho những ai trung thành bước theo Đức Kitô.
Xin cầu nguyện cho các linh mục, để các ngài được như lời Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô viết trong Tông thư Năm Thánh Thể: “Hãy cố gắng cử hành Thánh Lễ hàng ngày với niềm vui và lòng sốt mến như Thánh Lễ đầu đời linh mục của các con” (Mane nobiscum Domine, số 30).
Hoặc như tâm tình của Mẹ Têrêsa Calculta: “Xin các cha hãy luôn dâng lễ sốt sắng như Thánh Lễ mở tay, như Thánh Lễ duy nhất và như Thánh Lễ cuối cùng trong đời”.
Khải Linh – Nhóm phim ảnh Gx Chính Tòa









