THÁNH LỄ TẠ ƠN 40 CỦA CHA GIUSE NGUYỄN HƯNG LỢI

CHA ANTÔN TRẦN THẾ PHIỆT

Dampao 21/6/2015

 

Chúa Giêsu qua đời rất trẻ: 33 tuổi ! Người công khai thi hành sứ vụ vỏn vẹn được 3 năm ! Cha Giuse Nguyễn Hưng Lợi năm nay 69 tuổi, Cha Antôn Trần Thế Phiệt năm nay 68 tuổi, cả hai đã gần đến tuổi “cổ lai hy”. Cả hai đã thụ phong linh mục ngày 21/6/1975, đến hôm nay được tròn 40 năm. Nếu tính theo thời gian sống và thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu thua Cha Giuse và Cha Antôn ! Nhưng nếu xét về sự nghiệp, có ai dám nói rằng Chúa Giêsu cũng thua xa hai Cha không ?!

Chúng ta nghe nhắc đến con số 40 nhiều lần trong Kinh Thánh. Trong câu chuyện lụt Đại Hồng Thủy thời ông Noê, trời mưa ròng rã suốt 40 đêm ngày (St 7, 4.12.17; 8; 6). Ông Môisê sau khi lập giao ước với Yavê tại núi Sinai, đã ở lại tại đó trọn 40 ngày (Xh 24,18). Tiên tri Êlia khi bị hoàng hậu Jezebel cho quân lính lùng bắt, đã phải trốn vào sa mạc và đi suốt 40 ngày đêm để tới núi Horeb (1 V 19,8). Tiên tri Giôna cho dân thành Ninivê thời hạn 40 ngày để ăn năn sám hối. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu chịu cám dỗ suốt 40 ngày đêm trong sa mạc; và Ngài lên trời 40 ngày sau khi phục sinh (Cvtđ 1,3).

Một mặt con số 40 tượng trưng cho số nhiều, nói lên một khoảng thời gian dài, dù là 40 ngày hay 40 năm. Mặt khác nó cũng nói lên những ý nghĩa sâu xa bên trong con số 40 đó. Những gì xảy ra trong khoảng thời gian đó là sự kiên nhẫn, sự thử thách, sự phấn đấu. Nhưng đáng kể nhất, con số 40 mang ý nghĩa thời gian chuẩn bị để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa: sau nạn lụt Hồng Thủy một dòng dõi mới được tạo lập; sau thời gian gặp gỡ giữa Giavê và Môisê, một giao ước mới được thành lập; sau 40 năm lang thang trong hoang địa, dân Chúa được vào Đất Hứa;  sau 40 ngày ăn chay, dân thành Ninivê trở lại với Thiên Chúa; sau hành trình lên núi Hôreb, Êlia được Chúa tăng sức và trở lại sứ mạng của mình; sau thời gian cầu nguyện và chịu cám dỗ trong sa mạc, Chúa Giêsu tràn đầy Thánh Thần bắt đầu loan báo Tin Mừng, và khi Người về trời sau 40 ngày phục sinh, Giáo Hội được khai sinh và bước vào giai đoạn truyền giáo.

Tóm lại con số 40 nói lên thời gian của Ân Sủng, ơn ban cho cá nhân linh mục, và qua sứ vụ linh mục, ơn ban cho Giáo hội, cho giáo phận Đà Lạt, cho giáo hạt Đức Trọng,  đặc biệt cho giáo xứ Phú Sơn và vùng đất truyền giáo này. Vì thế, việc chúng ta hiệp ý với Cha Giuse và Cha Antôn dâng Thánh Lễ Tạ Ơn hôm nay “thật là chính đáng và phải đạo” !

Tạ ơn Thiên Chúa vì đã nâng đỡ hai Cha trong suốt hành trình 40 năm linh mục. Chắc hẳn có những lúc trong cuộc hành trình, như trong bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, hai Cha đã gặp “cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ” (Mc 4, 37-38). Thế rồi, nhờ Chúa can thiệp, “gió liền tắt và biển lặng như tờ” (Mc 4, 39).

Sau khi nghe bài đọc I thuật lại việc Thiên Chúa cho Ông Giób qua cơn sóng gió, Đáp ca tung hô: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (TV 106, 1). Thật vậy, TV 106 viết: “Họ vui sướng vì trời yên bể lặng  và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ. Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa, và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần” (câu 30,31).

Thánh Phaolô đã từng tâm sự với chúng ta qua thư gửi tín hữu Côrintô: “Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Người quả quyết với tôi: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi… (2 Cr 12,7-10).

Trước khi trở thành Phaolô hăng say rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, ông đã là một Saulê hăng say bắt bớ các môn đệ của Chúa Giêsu; ông tưởng rằng mình chiến thắng, thì Chúa cho ông ngã ngựa và biến đổi ông. Cũng thế, thánh Anphongsô, vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, đã từng là một luật sư giỏi; giữa lúc ông đang hăng say với chiến thắng, thì một vụ kiện bị thua khiến ông từ bỏ tất cả. Ông đã nhận ra cái phù phiếm của cuộc đời: “Phù hoa nối tiếp phù hoa, tất cả đều là phù hoa”. Ông đặt thanh bảo kiếm dưới chân Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi, từ bỏ danh vọng, chức tước, chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình. Rồi vì động lòng thương những người nghèo khó, nhất là những nông dân trong miền, Thánh Anphongsô đã thành lập Dòng Chúa Cứu Thế, để đi theo chính Đấng Cứu Thế rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó.

Giờ đây, chúng ta có thể hiệp ý với lời cầu nguyện của một linh mục lớn tuổi:

“Lạy Chúa, xin hãy tước khỏi con niềm tự hào với những kinh nghiệm đã thuộc về quá khứ. Xin hãy cất khỏi con cảm giác rằng con là người bất khả thay thế. Ôi lạy Chúa! Ước gì qua sự mất mát từng ngày đối với những phù hoa vật chất, con nhìn ra được quy luật của thời gian, và nhận ra cuộc đời con vẫn đang diễn tiến từng ngày dưới sức thôi thúc của một bàn tay quan phòng kỳ diệu. Xin giúp con, để con vẫn còn hữu ích với người khác… Xin kết nối con vào cuộc đời, giữa một thế giới không ngừng đổi thay, bằng thái độ sống khiêm tốn và thanh thản, mà không cần phải ca thán về những gì đã qua. Xin tiếp tục dạy con, biết nhìn ngắm phúc phận của đời mình với một lòng biết ơn sâu xa, phúc phận mà Chúa đã chuẩn bị cho con, và không ngừng dẫn bước con tiến về, khởi từ giây phút đầu tiên của cuộc đời con”.

Amen.