“Cha các con biết rõ điều các con cần,
ngay cả trước khi các con xin”.
(Mt 6,8)
BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11
“Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn”.
Trích sách Tiên tri Isaia.
Đây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác”.
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
Đáp: Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi âu lo (c. 18b).
Xướng:
1) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. – Đáp.
2) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. – Đáp.
3) Chúa để mắt coi người hiền đức, và tai Người lắng nghe tiếng họ cầu. Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. – Đáp.
4) Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát. – Đáp.
Tin mừng: Mt 6, 7-15
7 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận.
8 Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. 9 Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:
‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, 10 nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, 12 và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, 13 xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen’.
14 Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. 15 Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.
Suy niệm
1. Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
KINH LẠY CHA
(Mt 6,7-15)
- Cầu nguyện được ví như hơi thở, là hoạt động căn bản của đời sống tâm linh. Cầu nguyện đối với người Kitô hữu là tâm tình con thảo với Cha trên trời, là thể hiện niềm tin và phó thác cho sự an bài quan phòng của Thiên Chúa.
- Khi mạc khải cho chúng ta một Thiên Chúa Tình yêu, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mặc lấy chính tâm tình phó thác của Ngài. Khi các Tông đồ xin Ngài dạy họ cầu nguyện, Ngài đã dạy họ Kinh Lạy Cha. Đó là trọn tâm tình và cuộc sống vâng phục và phó thác cho Thiên Chúa. Lời cầu xin duy nhất mà Chúa Giêsu không ngừng ngỏ với Thiên Chúa, đó là được xin vâng ý Thiên Chúa.
- Kinh Lạy Cha là kiểu mẫu cho tất cả việc cầu nguyện. Theo thánh Luca, Kinh Lạy Cha có 5 lời nguyện, trong khi đó ở Phúc âm thánh Mátthêu có 7 lời nguyện: 3 lời cầu xin đầu tiên nói về Thiên Chúa và 4 lời cầu xin sau hướng về loài người.
Phần 1, có 3 lời hướng về Chúa là Cha chúng ta ở trên trời, sau đó xin cho danh thánh Cha được vinh hiển, nước Cha trị đến trần gian, nhất là tâm hồn con người và xin cho thánh ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời.
Phần 2 có 4 lời nguyện: xin lương thực hằng ngày, nghĩa là xin cơm bánh nuôi thân xác và của ăn nuôi hồn, tức là Lời Chúa và Mình Thánh Chúa. Xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của anh em. Xin ơn kiên trì để lướt thắng cám dỗ hằng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng trước sức tấn công của tà thần muốn đưa chúng ta lìa xa Chúa. Xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ để có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta.
- Một vấn nạn cho việc cầu nguyện
Ngày nay, có một sự phục hồi sự cầu nguyện ở mức độ nào đó. Tuy nhiên, phần lớn con người thời nay, nam cũng như nữ đều có khó khăn trong khi cầu nguyện. Vô số những lời phê phán của tâm thức hiện tại ảnh hưởng đến tất cả chúng ta một cách vô thức: cầu nguyện là đào nhiệm: đừng xin Chúa làm thay cho bạn, bạn hãy xắn tay áo mình lên… cầu nguyện là một hành động ma thuật của những người sơ khai không hiểu biết chính xác những qui luật chính xác của tự nhiên… cầu nguyện là một sự tha hoá; bạn hãy đảm nhận tầm vóc của con người không Chúa, không Thầy… bạn hãy gạt bỏ những điều mê tín tối tăm (Noel Quesson). Chúng ta nghĩ thế nào ?
Vào tháng 5 năm 1998, tại Houston, Texas, một cuộc hội thảo lớn về Y học và Đức tin với sự tham dự của hơn 700 bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, nha sĩ. Những báo cáo cho thấy là những người có đức tin và được cầu nguyện cho thì mau lành bệnh gấp 12 lần những người không có đức tin sau khi được giải phẫu tim. Một cuộc khảo cứu kéo dài 28 năm trên một số người lớn tuổi cho thấy là những người chăm đi lễ nhà thờ để cầu nguyện thì ít bệnh tật từ 25% đến 35% so với những người không có tôn giáo. Những người đi lễ nhà thờ thường xuyên có một hệ thống miễn dịch, dễ đề kháng bệnh tật mạnh hơn mức bình thường (Nguyễn Văn Thái, Sống Lời Chúa giữa dòng đời, năm C, tr 261).
- Bày tỏ cho chúng ta Thiên Chúa Tình Yêu và mời gọi chúng ta sống phó thác, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta nhìn mọi người bằng cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa. Kinh Lạy Cha không chỉ là tâm tình phó thác của chúng ta dâng lên Thiên Chúa, nhưng còn là niềm tin yêu mà chúng ta dành cho anh em.
Chúng ta không đọc “Lạy Cha của con”, mà đọc Lạy Cha chúng con. Như thế lời kinh này không phải chỉ nói lên mối liên hệ giữa chúng ta đối với Thiên Chúa, mà còn nói lên mối liên hệ giữa chúng ta đối với nhau. Thiên Chúa là Cha, cho nên tất cả chúng ta đều là anh em với nhau. Kinh Lạy Cha không chỉ tỏ lộ cho chúng ta tình phụ tử, mà còn tỏ lộ cho chúng ta tình huynh đệ.
- Truyện: Lạy Cha chúng con
Có một Giám mục kia trên đường đi kinh lý giáo phận, ghé thăm gia đình một bà già, người ta nói bà là tấm gương cho cả làng soi chiếu. Trong khi thăm, vị Giám mục hỏi: “Bà thường hay đọc sách đạo đức nào nhất ?” Bà trả lời: “Thưa Đức cha, con không biết đọc, con mù chữ”. Nghe nói thế vị Giám mục lại hỏi: “Bà thường hay cầu nguyện, bà thường hay đọc kinh gì ?” Bà trả lời: “Thưa Đức cha, con chỉ biết tràng hạt thôi: kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng, kinh Sáng danh, mỗi ngày con đọc đến 10 lần, nhưng không bao giờ con đọc xong”. Vị Giám mục lại hỏi: “Tại sao thế ?”
Bà nói tiếp: “Tại vì khi con bắt đầu đọc ‘Lạy Cha chúng con’, con không hiểu sao Chúa có thể tốt lành đến mức cho phép một bà già hèn mọn như con được gọi Ngài là Cha, điều đó làm con xúc động và con không thể nào đọc tiếp nữa”. Nghe bà cụ nói thế, Giám mục khuyến khích: “Này bà cụ, đó là lời cầu nguyện giá trị bằng tất cả lời cầu nguyện của chúng tôi, bà cứ tiếp tục và luôn cầu nguyện theo cách đó”.
2. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
KINH LẠY CHA TRONG CUỘC SỐNG
Các sách Tin mừng ghi nhận Chúa Giêsu thường xuyên cầu nguyện. Ngài cầu nguyện trong hoang địa khi khởi đầu sứ mạng loan báo Tin mừng, Ngài cầu nguyện trên núi khi chọn các môn đệ, Ngài cầu nguyện ở ngoài bãi biển, trong nhà Tiệc ly, tại vường Cây dầu… Nhưng Chúa Giêsu đã nói gì với Chúa Cha thì không ai biết. Ngay cả các môn đệ thường xuyên thấy Chúa Giêsu cầu nguyện rất thân tình với Chúa Cha, nhưng các ngài cũng không biết Chúa Giêsu cầu nguyện những gì. Cho nên, hôm nay, các môn đệ xin Chúa dạy cách cầu nguyện, và Chúa đã dạy Kinh Lạy Cha.
Kinh Lạy Cha gồm bảy ý nguyện: ba ý đầu chúc tụng Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Bốn ý sau là lời xin ơn: xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha lỗi cho người ta, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lời mở đầu Kinh Lạy Cha là lời thân thưa hết sức dễ thương của một đứa con với Cha mình: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Thiên Chúa tạo thành, Đấng ngàn trùng chí thánh giờ đây trở nên thật gần gũi với loài thụ tạo tội lỗi. Hồng ân quá sức lớn lao nhiệm mầu khiến con người chỉ biết vui mừng cảm tạ. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta quyền là con của Ngài; là con ông lớn, bà lớn đã là niềm vinh hạnh cho chúng ta dường nào. Phương chi, chúng ta là con Thiên Chúa thì càng được hạnh phúc, sung túc biết bao.
Hơn thế nữa, khi có Thiên Chúa là Cha, thì chúng ta hết thảy là anh chị em với nhau, không còn phân biệt màu da, gia cấp, tôn giáo… chúng ta “tứ hải giai huynh đệ”, con của một Cha trên trời. “Trời” ở đây không có ý nói đến “bầu trời” thuộc thế giới vật chất này, nhưng “trời” ám chỉ một cõi linh thiêng mà Thiên Chúa hiển ngự. Cha trên trời luôn yêu thương tha thứ cho chúng ta hết thảy, nên Chúa Giêsu dạy ta mặc lấy tâm tình của Cha trên trời là tha lỗi cho anh chị em của mình. Chúa nhấn mạnh: “Nếu anh em không tha lỗi cho người ta thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em”.
Chắc chắn rằng không một người nào mà không cảm thấy đau xót, khi thấy cảnh “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn”. Mà thực tế, sống trong gia đình, hay cộng đoàn… hễ đã có hai người là có chuyện va chạm, bất đồng, trang chấp. Cho nên, người ta thường nói “bá nhân bá tánh” hay “yêu nhau lắm cắn nhau đau”. Chính vì thế, ai cũng cần được người khác tha thứ và có bổn phận tha thứ cho người ta.
Nói tha thứ thì dễ, nhưng sống tha thứ không dễ chút nào. Có thể chúng ta muốn tha thứ theo lời Chúa dạy, nhưng trong lòng thì vẫn bực bội khôn nguôi.
Có một câu chuyện xảy ra ở Giáo xứ vùng “xôi đỗ”; người lương kẻ giáo cùng chung sống với nhau. Một hôm, một gia đình trẻ theo Phật có con mấy con gà “vượt rào” sang phá vườn tược người hàng xóm Công giáo. Thế là, bà này giận dữ la mắng thậm tệ suốt ngày. Biết lỗi, vợ chồng Phật tử năn nỉ “Chuyện đã lỡ. Bác tha cho con”. Bà này đốp lại: “tha cho mày để mày thả gà phá vườn nhà bà hả? Đang nói thế bà nghe tiếng chuông nhà thờ, bà nói: đến giờ bà đi lễ. Đi lễ về bà sẽ cho mi biết…”
Có lẽ đây chỉ là một trong những câu chuyện, phản ảnh lối sống đạo hình thức, ngược hẳn với tâm tình Kinh Lạy Cha. Có thể do chúng ta nghĩ rằng người này người kia không còn xứng đáng để được khoan hồng tha thứ nữa. Vì có tha thứ đến bao nhiêu, họ vẫn chứng nào tật nấy, chẳng chịu thay đổi gì cả.
Tha thứ thật khó biết bao! Chẳng vậy mà thánh Phêrô đã kể lể với Chúa: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Có nghĩa là tha thứ luôn luôn, tha thứ không ngừng. Vì chẳng phải là bất công khi chúng ta muốn Thiên Chúa tha thứ cho mình luôn mãi, mà chúng ta thì lại giới hạn số lần tha thứ cho người khác. Lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng nổi giận với chúng ta như tên đầy tớ không biết xót thương tha nhân?
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến… Xin cho chúng con không chỉ đọc trên môi miệng nhưng bằng cả tâm hồn làm cho Danh Cha, nước Cha trị đến bằng hành động tha thứ, hy sinh, phục vụ anh chị em. Amen