“Thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con
và đã yêu thương họ như đã yêu thương con”. (Ga 17, 23)

Bài Ðọc I: Cv 22, 30; 23, 6-11

“Con phải làm chứng về Ta tại Rôma”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, toà án muốn biết đích xác người Do-thái tố cáo Phaolô về tội gì, nên cởi trói cho ngài, và truyền lệnh cho các thượng tế và toàn thể công nghị họp lại, rồi dẫn Phaolô đến đứng trước mặt họ. Phaolô biết có một số người thuộc phe Sađốc, và một số khác thuộc phe biệt phái, nên kêu lớn tiếng giữa công nghị rằng: “Thưa anh em, tôi là biệt phái, con của người biệt phái, tôi bị xét xử vì niềm hy vọng và vì sự sống lại của những người đã chết”. Ngài vừa nói thế, thì xảy ra sự bất đồng ý kiến giữa các người biệt phái và Sađốc, và hội đồng đâm ra chia rẽ. Vì các người Sađốc cho rằng không có sự sống lại, không có thiên thần và thần linh; còn các người biệt phái thì tin tất cả điều đó. Tiếng la lối inh ỏi, và có mấy người biệt phái đứng lên bênh vực rằng: “Chúng tôi không thấy người này có tội gì; và nếu thần linh hay thiên thần nói với người này thì sao?” Cuộc tranh luận đã đến hồi gây cấn, viên quản cơ sợ Phaolô bị phân thây, nên sai lính xuống kéo ngài ra khỏi họ và dẫn về đồn.

Ðêm sau, Chúa hiện đến cùng ngài và phán: “Hãy can đảm lên! Con đã làm chứng về Ta tại Giêrusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng về Ta tại Rôma như vậy”.

Đáp Ca: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11

Đáp: Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: Ngài là chúa tể con; Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con.

Xướng: Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. 

Xướng: Bởi thế, lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy điều hư nát. 

Xướng: Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa, tới muôn muôn đời! 

Alleluia: Ga 14, 18

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng”. – Alleluia.

Hoặc đọc:

Alleluia, alleluia! – Chúa nói: “Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong con và Con ở trong Cha, để thế gian tin rằng Cha đã sai con”. – Alleluia

Tin Mừng: Ga 17, 20-26

“Xin cho chúng nên một”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

SUY NIỆM

A/ 5 Phút Lời Chúa

HỢP NHẤT ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. (Ga 17,21)

Suy niệm: “Để tất cả nên một” là thao thức của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu thiết lập Giáo Hội để Giáo Hội ấy tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo cho đến ngày tận thế. Ngài biết rằng chỉ khi các môn đệ hợp nhất với nhau trong cùng đức tin, nên một với nhau trong đức ái, thì đời sống hiệp nhất yêu thương ấy mới trở thành lời chứng sống động, đủ sức thuyết phục người khác tin nhận Thiên Chúa và chịu phép Rửa. Vì thế, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các Kitô hữu ở mọi nơi, mọi thời, và cho cả chính chúng ta hôm nay được hợp nhất. Không chỉ cầu nguyện thôi, Ngài còn để lại cho Giáo Hội món quà tặng quý giá là bí tích Thánh Thể nối kết mọi người nên một trong tình yêu.

Mời Bạn: Không khó để bạn và tôi nhận thấy rằng bao sự bất an bất ổn trong hội đoàn, khủng hoảng đức tin nơi giáo xứ, giáo phận, đến từ những chia rẽ bè phái do chính những người trong cộng đoàn ấy. Sự chia rẽ ấy không chỉ tàn phá đời sống của người Kitô hữu, mà còn trở nên gương mù gương xấu khiến cho nhiều người thiện chí chưa gặp được Chúa. Trước tình cảnh đó, bạn đã làm gì để củng cố, xây dựng sự hợp nhất nơi cộng đoàn đức tin của mình?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn siêng năng rước Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện cho sự hợp nhất trong Giáo hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con luôn sống hợp nhất yêu thương nhau, mau chóng loại trừ mọi nguyên nhân chia rẽ, để Tin mừng tình thương Chúa được lan tỏa đến với mọi tâm hồn thiện chí. Amen.

C/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

CHÚA CẦU CHO HỘI THÁNH HIỆP NHẤT 

Trong đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không những cầu xin Cha cho các môn đệ Ngài, mà còn cho tất cả những người nghe và tin vào lời các môn đệ giảng. Để lời Chúa được mang đến khắp cùng bờ cõi, đến với mọi người, mỗi Kitô hữu chúng ta phải chuyên chăm học hỏi, thấm nhuần Lời Chúa và luôn chia sẻ cho những người mình gặp gỡ.

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc ly cũng là lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ và giữa tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu cầu nguyện cách đặc biệt cho tất cả chúng ta được trở nên một, như các thành phần chi thể trong một thân mình duy nhất của Ngài, đó là Hội thánh. Cũng như Ngài và Chúa Cha đã kết hợp nên một. Sự hiệp nhất giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha là sự hiệp nhất trong tình yêu thương và sự vâng phục, và đó là sự hiệp nhất mật thiết nhất. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta trước nhất và Ngài kết hợp với chúng ta trong bí tích Thánh tẩy, qua đó chúng ta được kêu gọi để sống trong sự hiệp nhất và tình yêu (Mỗi ngày một tin vui).

Để cả chúng cũng nên một trong Ta”

Chúa Giêsu cầu nguyện cho Giáo hội ngày mai, tức là cho mọi tín hữu trong tương lai, như vậy có tất cả chúng ta nữa. Ngài cầu xin cho chúng ta được hiệp nhất với nhau trong Giáo hội Ngài thiết lập, để cùng nhau hiệp nhất với Ngài.

Nên một” là một điều hết sức quan trọng, nên khi cầu nguyện cho bất cứ thành phần nào trong Giáo hội, Chúa Giêsu cũng cầu xin cho họ được điều ấy.

Lạy Cha, xin gìn giữ chúng trong tình hiệp nhất.

Không phải thứ hiệp nhất rẻ tiền: cố nhịn nói, cố tránh va chạm để người ngoài nhìn vào không biết chúng con đang chia rẽ, mà là sự hiệp nhất dám chấp nhận những dị biệt và những lời góp ý thẳng thắn.

Một sự hiệp nhất được thúc đẩy bởi ước muốn duy nhất trong lòng mọi người là sống theo chân lý của Cha.

Chúa Giêsu cầu nguyện vì sự hiệp nhất trước hết là quà tặng ân sủng từ Thiên Chúa, ân ban này sẽ được tìm thấy gốc rễ nơi trái tim của Ba Ngôi, mà Chúa Giêsu đã chia sẻ cho chúng ta qua vinh quang của Ngài trong tư cách là Con Thiên Chúa. Với ân sủng này, chúng ta cùng Ngài đi vào sự hiệp nhất với Chúa Cha trong Thánh Thần: “Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con” (Ga 17, 22-23).

Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã diễn tả rất sâu sắc về giá trị tông đồ của sự hiệp nhất, ngài đã nói như sau: “Lời di chúc thiêng liêng của Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu rằng: sự hiệp nhất giữa các môn đệ không những là bằng chứng chúng ta là môn đệ của Ngài, nhưng còn là bằng chứng Ngài được Chúa Cha sai đến và đó cũng là trắc nghiệm về sự đáng tin của các Kitô hữu và của chính Đức Kitô”.

Có hiệp nhất với nhau, các kẻ tin mới tỏ ra mình không phải là những con người bị chia rẽ bởi những tranh chấp, nhưng là những con người trưởng thành trong đức tin, trưởng thành trong lòng mến và có khả năng gặp gỡ nhau nhờ việc cùng tìm kiếm chân lý cách chân thành và vô vị lợi.

Như thế, sự hiệp nhất chứng tỏ chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, chứng tỏ chúng ta là những người trưởng thành trong đức tin cậy mến, và đó là lý do thu hút người ngoài, để họ dễ tin vào lời chứng của chúng ta.

Bài Tin mừng của thánh Gioan hôm nay đặt chúng ta – những người đón tiếp và tin vào Lời, trong trái tim và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Ngài còn tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta ở bên Cha, để hiệp nhất giữa những chi thể thánh được hoàn thiện. Hiệp nhất nơi gia đình, cộng đoàn, trong Giáo hội với tình yêu chính là hình ảnh của Ngài hiệp nhất với Cha trong Thánh Thần. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để chúng ta khiêm tốn luôn sống trung thành với ân sủng mà Ngài ân ban. Trong tình huynh đệ, hãy đón nhận sự khác biệt của anh em, để tìm về một mối hiệp nhất trong tình yêu.

Truyện: Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết

Một người kia có ba người con trai, trước khi qua đời, ông muốn dạy các con bài học hiệp nhất: “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”, ông gọi các con đến và nói: “Vàng bạc thì cha không có, cha có một gia tài quý giá hơn cả vàng và muốn để lại cho các con”. Nói xong ông lấy ra ba chiếc đũa tre trao cho ba người con mỗi người một chiếc và bảo: “Các con hãy bẻ gãy chiếc đũa cho cha coi”. Ba người con vâng lời cha bẻ gãy chiếc đũa dễ dàng.

Sau đó người cha trao cho ba người con mỗi người một bó đũa và nói: “Các con hãy bẻ gãy bó đũa này cho cha xem”. Lúc này ba người con dùng hết sức vẫn không sao bẻ gãy được. Bấy giờ người cha mới nói: “Nếu các con biết đoàn kết thương yêu nhau, thì các con giống như bó đũa kia sẽ không có sức mạnh nào làm gãy được các con. Ngược lại nếu các con không đoàn kết thương yêu nhau mỗi người một nơi, thì các con sẽ như chiếc đũa kia bị bẻ gãy một cách dễ dàng, hiệp nhất: Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”.

Nói xong, người cha ra đi trong vòng tay yêu thương của các con.

C/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương

Có một cụ già đang hấp hối, mọi người đến thăm và đọc sách cho cụ nghe. Nghe đọc đến đoạn sách TIN MỪNG hôm nay, mắt cụ sáng lên: Đọc lại, đọc lại cho tôi nghe! Người ta đọc lại: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Nghe xong cụ nói: Đây là đoạn Tin Mừng êm ái nhất, thú vị nhất. Cả cuộc đời tôi theo Chúa cũng chỉ chờ đợi giây phút này: giây phút Chúa ở đâu thì tôi cũng ở đó với Chúa.

… Lời cầu xin hiệp nhất của Chúa Giêsu trong bài TIN MỪNG hôm nay vừa là lời cầu xin của Chúa, vừa là lời cầu xin của chúng ta. Trước khi từ giã các môn đệ để về cùng Cha, Chúa Giêsu biết rằng những kẻ theo Ngài sẽ bị thế gian ghét bỏ và bị quyền lực sự dữ tấn công, nếu đơn độc chiến đấu, chắc chắn họ sẽ thất bại như nguyên tổ của họ ngày xưa. Bởi thế, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho họ được hiệp nhất nên một “như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”. Trong đêm bị bắt ở vườn cây Dầu, Chúa Giêsu chỉ một mong ước trở về cùng Chúa Cha, và Ngài cũng chỉ an tâm khi những người tin vào Ngài cũng về cùng một chỗ, đó là cung lòng THIÊN CHÚA.

Như thế đó, hạnh phúc thật sự của chúng ta là có được một chỗ ở trong Nước Trời, chứ không phải là những lâu đài biệt thự hay những thành công, địa vị mau qua nơi trần thế này. Vậy Chúa ở đâu ? Chúa ở với Chúa Cha, đó là vĩnh phúc thiên đàng. Nhưng Chúa cũng ‘ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế’, thánh lễ nào mà chúng ta chẳng khẳng định với nhau như vậy. Nếu thế, Chúa chẳng ở đâu xa. Chúa có một giọng nói, một khuôn mặt, một trái tim. Chúa cũng biết vui biết buồn và biết tủi, biết đau khổ và đói khát vì tất cả chúng ta đều là hiện thân của Chúa Kitô. Thật là vô tâm nếu như chúng ta cứ mải nhìn trời mà ơ hờ, dẫm đạp cả lên nhau, và như  thế, chẳng khác gì dẫm đạp lên Chúa. Chúng ta là những người tin vào Chúa, tin vào trời cao nhưng “Ở đâu có bác ái và thương mến, ở đấy có Đức Chúa Trời”, ở đấy đã bắt đầu là Trời,Thiên Đàng rồi. Tất cả những gì chúng ta làm để cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, công bình và bác ái hơn, nhất là làm cho mọi người sống xứng với nhân phẩm hơn, đều là những viên gạch xây dựng Nước Trời, là làm cho thế giới này dậy men Tin Mừng để một ngày kia thành thế giới của THIÊN CHÚA.

Chính tình yêu làm cho chúng ta sống, chính tình yêu cho phép chúng ta tồn tại, mà Thiên Chúa lại là tình yêu nên ở đâu có tình yêu ở đó có Chúa hiện diện. Như vậy Chúa không ở đâu xa, không ở đâu ngoài tầm tay của con người. Trong những ngày tại những bệnh viện đang bị cách ly vì dịch bệnh, bác sĩ và nhân viên y tế đang miệt mài ngày đêm săn sóc các bệnh nhân, họ không còn nhớ hôm nay là thứ mấy ngày mấy, thậm chí cũng chẳng còn phân biệt ngày đêm, rảnh ra một chút là nằm lăn ra nghỉ, bất kể chỗ nào, trên người vẫn mang bộ đồ chống dịch.

Như thế đó, ở đâu người ta làm việc thiện với tình tương thân tương ái, thì có thể nói một cách nào đó: Chúa đang phục sinh. Ở đâu niềm tin Kitô giáo thúc bách chúng ta dấn thân hoạt động cho công lý và hòa bình, thì ở đó, sự chết đang nhường bước cho sự sống. Ở đâu có người sống đức tin, đức cậy và đức mến trong hy sinh và nhẫn nhục, thì ở đó, sự sống lại của Chúa Kitô đem lại niềm hy vọng lớn lao cho nhân loại đang khổ đau.

D/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng

Trước khi từ giã các môn đệ để về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu biết rằng những kẻ tin theo Ngài sẽ bị thế gian ghét bỏ và bị quyền lực sự dữ tấn công. Nếu đơn độc chiến đấu, chắc chắn họ sẽ thất bại. Vì thế Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các tín hữu được hợp nhất nên một: “Như Cha ở trong con và con ở trong Cha”. Ngài không cầu xin cho họ có sức mạnh, cũng không cầu xin cho họ có quyền lực, vì sức mạnh và quyền lực không phải là đường lối để đưa người ta đến với Chúa. Vì thế Chúa chỉ xin cho các tín hữu hiệp nhất với nhau, để Ngài ở đâu họ cũng ở đó, và để họ được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa.

Qua dòng lịch sử, Chúa đã luôn hàn gắn sự đổ vỡ và kêu gọi chúng ta sống tinh thần hiệp nhất. Và hôm nay, Giáo Hội vẫn đang nỗ lực duy trì và phát triển sự hiệp nhất ấy. Thế nhưng, công việc của Giáo Hội còn rất nhiều bề bộn. Trong lòng Giáo Hội còn nhiều khó khăn làm cản trở sự hiệp nhất. Chính trong Giáo xứ, trong gia đình chúng ta vẫn còn nhiều nỗi bất hòa. Để các thành viên sống hiệp nhất với nhau, thiết nghĩ mỗi người cần đón nhận tình thương của Chúa trong lòng mình.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nỗ lực thông cảm với nhau, tha thứ cho nhau, biết gạt bỏ ra bên ngòai những ý riêng để đi tới hiệp nhất. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết quên mình, biết hãm dẹp tự ái và kiêu ngạo, để cùng nhau sống hiệp nhất trong tình yêu Chúa. Và qua dấu chỉ đó, chúng ta làm chứng cho tình yêu của Chúa. Nếu nhìn vào đời sống của các cộng đoàn tín hữu, của các giáo xứ, mà người ta thấy chúng ta luôn sống yêu thương đoàn kết, hiệp nhất, thì người ta sẽ dễ dàng nhận ra Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta và từ đó người ta sẽ tin vào Thiên Chúa.

Thực tế, có lẽ chúng ta chưa thực hiện được ước muốn đó của Chúa Giêsu, vì còn nhiều chia rẽ, nhiều bất công, nhiều ý riêng. Vì thế mỗi người hãy tuỳ theo hoàn cảnh, tuỳ theo chức vụ mà cố gắng thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Chúa Giêsu là hãy sống đoàn kết, hiệp nhất với nhau.  

B/ Lm. Giacôbê, O.Cist                                                                

ĐƯỢC THÁNH HIẾN ĐỂ TRỞ NÊN NHÂN CHỨNG 

Chương 17 của Tin Thánh Gioan, được gọi là lời nguyện hiến tế. Trước khi hoàn tất chương trình cứu độ để trở về với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã dâng lên Chúa Cha những lời nguyện khẩn thiết cho các môn đệ. Phần đầu lờinguyện, Ngài đã xin cho các môn đệ được hiệp nhất:“ Lạy Cha, xin cho tất cả nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”. Mầu nhiệm của sự hiệp nhất nơi các môn đệ diễn tả tình yêu hiệp nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa ngay trong đời sống của các môn đệ.

Đức Giêsu ngườc mắt lên trời nguyện cầu rằng: “Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta”.Đức Giêsu cầu xin cho các môn đệ của mình được thánh hiến, tức là được “tách ra” để thuộc trọn về Chúa Cha như Đức Giêsu đã thuộc về Người. Thuộc về Chúa Cha, tức là thuộc về Chân Lý. Thuộc về Chúa Cha cũng là phó thác, tin tưởng vào tình thương quan phòng của Người. Thuộc về Chúa Cha cũng là vâng nghe lời Đức Giêsu dạy dỗ để được ơn cứu độ. Vinh quang mà Chúa Cha ban cho Chúa Con, cũng chính vinh quang đó Chúa Con sẽ ban lại cho các môn đệ và những ai nhờ tin vào các môn đệ, để họ cũng được hiệp nhất, được nên một “như chúng ta là một”.

Như vậy người môn đệ ở trong thế gian, được hiện hữu giữa thế gian, nhưng họ không thuộc về thế gian. Giữa sự ác, lọc lừa, nhưng không thuộc về chúng, mà ngược lại, các ông phải làm chứng cho chân lý Tin Mừng. Biết bao chứng nhân trong đời sống Giáo hội, đặc biệt giáo hội Việt Nam, các chứng nhân Tử đạo đã khước từ mạng sống để làm chứng cho tin mừng. Biết bao lời mời gọi, những cám giỗ, nhưng các ngài đã khước từ vì ý thức rằng, họ ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian.

Chúa Giêsu mong muốn không để mất một ai trong những người tin, Ngài tha thiết và khắc khoải cầu xin Chúa Cha: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con”.Chính vì mong muốn cho mọi người được biết danh Chúa Cha mà Chúa Giêsu đã đế trần gian để rao giảng danh Chúa Cha cho nhân loại : “…thế gian không biết Cha, nhưng con biết Cha, và nhữngngười này biết là Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, để tình Cha yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa”.

Quả thật, chính vì tình yêu đó mà các môn đệ đã sẵn sàng làm chứng cho chân lý Tin Mừng. Tin mừng của Chúa Giêsu là Tin mừng của cứu độ như lời Đức Giêsu đã phán: “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16, 26).

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn nhắc cho mỗi chúng ta hãy nhớ đến Bí tích Thánh Tẩy ta đã lãnh nhận. Khi thuộc về Chúa qua Bí tích này, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa và trở nên môn đệ của Người. Trở nên môn đệ cũng có nghĩa là trở nên chứng nhân. Vì thế, chúng ta không thể không làm chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày. Làm chứng cho Chúa, tức là từ bỏ Ma Quỷ và mọi việc, mọi sự sang trọng của chúng. Làm chứng cho Chúa cũng có nghĩa là đi ngược với những điều bất chính mà con người ngày nay bày ra.