
“Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em”. (Ga 15, 19)
Bài Đọc I: Cv 16, 1-10
“Xin đi sang Macêđonia mà cứu giúp chúng tôi”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phaolô đến Đerbê và Lystra. Ở đó có một môn đồ tên là Timôthêô, con của một bà Do-thái đã tin đạo, còn cha là người dân ngoại. Các anh em ở Lystra và Icôniô chứng nhận anh là người tốt. Phaolô muốn anh đi theo mình, vì nể người Do-thái ở trong vùng ấy, nên Phaolô đã đem anh đi cắt bì, vì mọi người biết cha anh là người dân ngoại. Khi hai ngài đi ngang qua các thành phố, hai ngài truyền lại cho họ tuân giữ những giáo lý do các tông đồ và kỳ lão tại Giêrusalem đã quyết định. Nhờ vậy, các giáo đoàn được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày càng tăng thêm đông số.
Các ngài đi qua Phrygia và vùng Galatia, vì Thánh Thần ngăn cản không cho rao giảng lời Chúa tại Tiểu Á. Khi đến Mysia, các ngài tìm cách đi Bithynia; nhưng Thánh Thần của Chúa Giêsu không cho phép. Vậy các ngài đi sang Mysia, xuống Trôa, và ban đêm Phaolô được thị kiến thấy một người Macêđô đứng đó và van xin ngài rằng: “Xin đi sang Macêđônia mà cứu giúp chúng tôi”.
Vừa thấy vậy, chúng tôi liền tìm cách đi sang Macêđônia, tin chắc rằng Thiên Chúa đã kêu gọi chúng tôi rao giảng Tin Mừng cho họ.
Đáp Ca: Tv 99, 2. 3. 5
Đáp: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! (c. 2a)
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.
Xướng: Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người.
Xướng: Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ.
Alleluia: Ga 14, 16
Alleluia, alleluia! – Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi. – Alleluia.
Tin Mừng: Ga 15,18-21
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ Lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.
SUY NIỆM
A/ 5 Phút Lời Chúa
VÌ THUỘC VỀ THẦY GIÊSU
Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. (Ga 15,19b)
Suy niệm: Thật dễ hiểu khi thế gian ghét các môn đệ Đức Kitô chỉ vì họ thuộc về Ngài chứ không thuộc về thế gian. Các Kitô luôn phải lội ngược dòng trong thế gian này vì không thoả hiệp với điều xấu, điều ác. Sống đức tin, làm chứng cho Tin Mừng ở giữa thế gian và để thánh hoá thế gian chính là cây thập giá mà dạy các môn đệ phải vác để đi theo Ngài. Vì thập giá, Kitô hữu bị coi là “điên rồ, yếu đuối” trước con mắt thế gian (x. 1Cr 1,17-25), nhưng tất cả những điều đó đều không đáng kể so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, được thuộc về Ngài (x. Pl 3,8). Quả thật, phần thưởng Chúa Kitô hứa cho những ai trung thành đi theo Ngài là được Nước Trời làm gia nghiệp, được thuộc về Ngài trọn vẹn và mãi mãi.
Mời Bạn: Là con cái ánh sáng, các Kitô hữu can đảm và mạnh dạn vác thập giá mình mỗi ngày để bước theo Chúa Kitô. Đó là dám từ bỏ lối suy nghĩ, ứng xử theo tinh thần thế tục và chấp nhận những khó khăn, đau khổ, kỳ thị, và cả những bách hại của thế gian. Đó là thân phận của người môn đệ Chúa Kitô. Bạn nhớ lời thánh Phêrô: “Nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban”, nhưng nếu vì tội lỗi, gương xấu của mình mà bị thế gian ghét bỏ “thì nào có vẻ vang gì?” (x. 1Pr 2,20); và tệ hơn, như thế còn gây hại cho Hội Thánh nữa.
Sống Lời Chúa: Kiên trì “làm việc thiện không sờn lòng nản chí”, theo Lời Chúa dạy, dù có bị cho là “điên rồ”, hèn kém.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con can đảm bước theo Chúa đến cùng. Và xin cho chúng con được theo Chúa đến được Nước Trời trong ngày sau hết. Amen.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
“Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”.
Đức Giêsu đã bị bao người khinh bỉ, hiểu lầm: bị nhà cầm quyền nghi ngờ, bị pharisiêu, kinh sư và tư tế chống đối, bị đồng hương coi thường, không tin… và cuối cùng là bị hành hạ và giết chết trên thập giá.
“Môn đệ không hơn Thầy”. Những người tin theo Đức Giêsu: các Tông Đồ, các môn đệ cũng đồng một số phận như thế. Nhìn vào thời Giáo hội sơ khai, ngay từ khi bắt đầu thi hành sứ mạng, Giáo hội đã gặp rất nhiều khó khăn và chống đối. Dù giảng đạo ở bất cứ nơi đâu, 12 tông đồ và các môn đệ khác cũng gặp những thử thách lớn lao: cấm đoán, bắt bớ, hành hạ bằng đủ mọi thứ cực hình… và cuối cùng hầu hết các ngài cũng chịu tử đạo như người Thầy yêu quí của mình.
“Thế gian” luôn đối lập với Đức Kitô, nên chúng ta hiểu tại sao “thế gian” ghét các môn đệ Đức Kitô. Nếu chúng ta sống công bằng, liêm khiết thì thế gian sẽ nói chúng ta là người “không có chỗ đứng trong xã hội ngày nay!” Nếu chúng ta sống trong sạch, không bê tha xác thịt, họ sẽ cho chúng ta là người “bệnh hoạn”! Nếu chúng ta yêu thương và tha thứ cho kẻ thù thì họ sẽ cho chúng ta là người “ủy mị, nhút nhát”. Nếu chúng ta dành thời giờ đọc kinh cầu nguyện, thờ phượng Chúa thì thế gian sẽ đánh giá chúng ta “vô hiệu năng”, “lỗi thời”…. Nếu chúng ta can trường tuyên xưng niềm tin, họ sẽ cho chúng ta là người mê tín, dị đoan!
Đấy, nếu chúng ta và họ khác nhau như vậy tức là chúng ta đã đi ngược chiều với thế gian rồi, thì có lạ gì nếu chúng ta bị thế gian chê ghét? Vậy đâu là điều chọn lựa cơ bản của chúng ta? Tiếp tục làm môn đệ Đức Giêsu, chúng ta sẽ phải bị thế gian chê ghét! Còn nếu chúng ta muốn được thế gian yêu mến thì chỉ có cách thuộc về thế gian, yêu thích điều thế gian yêu thích! Nhưng chúng ta không thể đi nước đôi, không thể “làm tôi hai chủ”!
C/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương
Cha ông ta ngày xưa có câu: “Trâu buộc ghét trâu ăn”. Con trâu thường làm lụng vất vả, bị buộc vào cái cày, cái bừa, thậm chí khi cộ lúa còn bị buộc mõm để khỏi ăn lúa. Thử hỏi như thế làm sao nó không ghen tức với những con trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ hay đang đầm mình dưới bùn đen. Lời Chúa ngày hôm nay lại nói với chúng ta là sống theo Chúa Kitô thì sẽ bị người đời ghét bỏ. Như thế chúng ta phải nói ngược lại: không phải “trâu buộc ghét trâu ăn” song là “trâu ăn ghét trâu buộc”. Những con người quen ăn, quen làm tiền sẽ ghét bỏ những người không chịu ăn chịu nhận.
Chúng ta bị ràng buộc với Chúa
Thật vậy, sống theo Chúa Kitô là chúng ta bị ràng buộc bởi Chúa Kitô, bị trói chặt vào những giới luật của Người. Dường như có một sợi dây thòng nào đó cứ theo ta suốt đời ! Nếu không có sợi dây đó chúng ta sẽ tự do bay nhảy mà không bị một cản trở, một áy náy lương tâm nào cả. Phải chăng sợi dây ấy cản trở đà tiến của chúng ta, khiến chúng ta bị bỏ rơi, bị cô lập trong thế gian?
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: sống theo Chúa Kitô thì chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô. Chính Người cũng bị ghét bỏ trên thập giá. Có lẽ cơn cám dỗ cuối cùng của Đức Giêsu là từ bỏ ý định của Thiên Chúa trong sứ mạng cứu thế của mình, là xuống khỏi thập giá để dạy cho những đối thủ của mình một bài học thế nào là lễ độ. Nhưng không, Đức Giêsu vẫn ở lại trên thập giá, đón nhận sự khinh bỉ, chấp nhận sự trêu ngươi và cả việc bị rơi. Người ở lại trên thập giá cũng vì yêu thương con người và muốn yêu thương đến cùng. Có lẽ, Người chỉ muốn xuống khỏi thập giá cùng với mọi người. Nếu Đức Giêsu xuống khỏi thập giá một mình là Người đã bỏ rơi chúng ta trên thập giá, trên những đau khổ của kiếp người.
Nhưng chúng ta lại hay trốn chạy thập giá
Cũng thế, cơn cám dỗ lớn nhất và thử thách nặng nhất của người Kitô hữu chúng ta là trốn chạy thập giá. Chúng ta dễ có khuynh hướng giảm thiểu lối sống của Chúa Kitô theo lối sống của thế gian, muốn giảm bớt tính chướng kỳ của thập giá, muốn che dấu thập giá trong đời sống chứng nhân. Chúng ta không muốn sống như con cái sự sáng nữa nhưng muốn thỏa hiệp với tối tăm, không muốn ‘chong đèn sáng’ nhưng chỉ muốn tắt đèn để khỏi phải chờ đợi, khỏi bẽn lẽn khi làm điều xấu.
Như vậy, cái khó khăn lớn nhất của người Kitô hữu khi bước theo Chúa Kitô là sống với một Thiên Chúa im lặng. Trước mắt, chúng ta chỉ thấy bị chê bai đủ điều, chỉ thấy bỏ lỡ nhiều cơ hội làm giàu, chỉ thấy từ bỏ và hy sinh… Rõ ràng là thiệt trông thấy ! Và dường như chúng ta không thấy Thiên Chúa lên tiếng, không thấy Thiên Chúa đáp trả những nỗi khốn cùng của chúng ta. Phải chăng Thiên Chúa bất lực trước sự dữ, trước muôn vàn khổ đau của con người?
Khi nghe những lời Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay thì chúng ta cũng phải hiểu là Chúa muốn hướng chúng ta về Chúa Thánh Thần mà Người gọi là Đấng Bầu Chữa cho chúng ta trước sự ghét bỏ của thế gian. Chính Chúa TThần thêm sức bền bỉ để chúng ta sống trong ánh sáng của Chúa Kitô, giúp chúng ta nghe được tiếng Chúa, nhận ra Chúa. Và như vậy, chúng ta sẽ an tâm vì Chúa vẫn đồng hành khi ràng buộc chúng ta vào giới răn của Người, khi trói buộc chúng ta với Người, khiến chúng ta không còn sợ cảnh “trâu ăn ghét trâu buộc” nữa.
D/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
KITÔ HỮU VÀ THẾ GIAN
Tin Mừng hôm nay, gắn gọn chỉ có bốn câu nhưng danh từ “thế gian” được nhắc tới bảy lần. “Thế gian” ở đây không thể hiểu theo nghĩa chung chung là thế giới nơi con người sinh sống (Ga 1,9-10). Nhưng thế gian mà Chúa nói đến rất cụ thể là một thế lực xấu, một nhóm người xấu đang chống đối Thiên Chúa: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”. Lời tiên báo của Chúa Giêsu là lời chân thật vẫn tồn tại và ứng nghiệm trong cuộc đời kitô hữu xưa nay.
Trong dòng lịch sử của Hội thánh, đã có nhiều kitô hữu bị bách hại chỉ vì danh Chúa Kitô từ thánh Têphanô tử đạo tiên khởi, rồi các tông đồ, các kitô hữu. Ngay trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta cũng thấm đẫm máu đào của nhiều thế hệ các nhà truyền giáo mà đại diện là 117 hiển thánh và chân phước Anrê Phú Yên tử đạo.
Tại sao kitô hữu luôn bị bách hại? Thưa, lý do căn bản: kitô hữu là người sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, không theo tinh thần và lối sống của thế gian. Kitô hữu không bán víu, không cậy dựa, không tôn thờ vua quan, tiền bạc hay bất cứ sự vật nào nơi trần gian. Kitô hữu tôn thờ, tin kính Thiên Chúa trên hết mọi sự, và sử dụng mọi sự nơi trần gian này với ý hướng đạt được hạnh phúc nước trời. Cho nên, sống giữa thế gian nhưng kitô hữu không làm những việc mà người thế gian làm. Kitô hữu không phá thai, không chấp nhận hôn nhân đồng tính, không chồng chung vợ chạ, không gian tham bóc lột, dối trá. Kitô hữu chẳng những không làm mà còn chống lại những điều ấy. Cuộc sống của kitô hữu như là lời tố cáo tội ác của thế gian. Chính vì thế, mà thế gian luôn ghét kitô hữu, bách hại và thủ tiêu kitô hữu.
Là kitô hữu chúng ta không thể đi con đường nào khác ngoài con đường Chúa chúng ta đã đi qua, và cũng là con đường các thánh đã đi qua: con đường hy sinh, con đường yêu thương tha thứ phục vụ. Khi sống đúng căn tính kitô hữu, chắc chắn chúng ta sẽ bị thiệt thòi, bị bách hại, thế nhưng chúng ta không đơn độc vì có các thánh, có các anh chị em tín hữu đồng hành, và trên hết có Chúa ở bên trợ lực: can đảm lên Thầy đã thắng thế gian. Vượt qua gian nan chúng ta tới bến thiên đàng.
E/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
THẾ GIAN SẼ GHÉT CÁC CON
Bài Tin mừng hôm nay cho thấy: Đức Giêsu bị ngược đãi và bị bắt bớ, vì Ngài không thuộc về thế gian. Người môn đệ của Chúa cũng không thuộc về thế gian nữa. Vì thế, họ cũng sẽ bị thế gian ghét bỏ và ngược đãi như Chúa. Chúng ta tin và đi theo Chúa, chúng ta cũng sẽ gặp nhiều gian nan, thử thách và đau khổ. Nhưng Đức Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và Ngài cũng cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng. Quan trọng là chúng ta có tin vào Ngài và can đảm chấp nhận bị ngược đãi, bị thua thiệt, bị mất mát vì Ngài hay không?
Đức Giêsu đã báo trước cho các môn đệ: “Thế gian sẽ thù ghét các con”. Lời Chúa nói lúc nào cũng đúng cho thời bấy giờ và sau này. Lý do thế gian ghét chúng ta: vì chúng ta không thuộc thế gian cũng như Chúa không thuộc về thế gian. Họ ghét Chúa thì các môn đệ cũng bị ghét lây. Ca dao Việt Nam có câu: “Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng”.
Nhân tình thế thái thời Đức Giêsu cũng không ra khỏi cái lẽ thường ấy. Chính vì thế, Đức Giêsu đã cảnh tỉnh các môn đệ: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”.
Từ ngữ “thế gian” mang hai ý nghĩa: thứ nhất, chỉ nhân loại cách chung, ví dụ: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của mình cho thế gian”. Thứ hai thế gian là “là những người không chấp nhận Đức Giêsu và thù ghét Ngài. Đây là ý nghĩa trong đoạn Tin mừng này.
Đức Giêsu phân tích cho các môn đệ hiểu tình cảnh của các ông giữa một thế giới thù nghịch với Chúa: thế gian ghét Chúa thì cũng ghét ai theo Chúa. Sự hiện diện của Chúa phân tách thế giới thành sáng và tối, và Ngài trở thành cớ cho những kẻ ở trong bóng tối ghét bỏ Ngài và những người sống theo ánh sáng, bởi vì ánh sáng phơi bày công việc gian tà của họ.
Nếu các tín hữu Kitô có bị bách hại là bởi vì niềm tin Kitô là thách đố và tra vấn cho những lương tâm con người. Nhìn lại các cuộc bách hại đã và đang diễn ra trong các chế độ toàn trị, người ta cũng thấy rằng: chính vì chủ trương duy vật vô thần mà các chế độ độc tài bách hại Giáo hội. Chính vì đến để làm chứng và nói lên sự thật mà Đức Giêsu đã bị chống đối, khước từ và loại trừ. Ngày nay, bất cứ ai sống cho sứ mạng ấy, dù đang sống trong xã hội nào cũng đều bị bách hại cách này hay cách khác.
Năm 1968, khi Đức Phaolô VI ra thông điệp “Sự Sống Con Người”, trong đó Ngài lên án não trạng chống lại sự sống của con người thời đại, người ta đã có lý để gọi Ngài là một người chống lại cả thế giới.
Có một điều hiển nhiên đó là: làm người chẳng ai muốn mình bị thù ghét. Thế nhưng, một điều khác hiển nhiên không kém, đó là một khi đã đi theo Đức Kitô để thuộc về Ngài thì: “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con” (Ga 15, 20). Đó là một thực tế phũ phàng không có lựa chọn nào khác… Dĩ nhiên, Đức Kitô không chọn cách sống để bị thù ghét, mà là chọn sự thật, một sự thật đến từ Chúa Cha, và cũng trong chính sự thật ấy người ta đã ghét Ngài: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa” (Ga 3, 19).
Mang thân phận là Kitô hữu, chúng ta phải đối diện với sự thù ghét của thế gian, nếu không chúng ta chỉ là Kitô hữu “hữu danh vô thực”. Vấn đề không phải sống làm sao để đừng bị ghét, mà phải ứng phó với thực tế ấy như thế nào? Đức Kitô vẫn yêu thương con người đến cùng. Ngài sẵn sàng đón nhận sự thù ghét, chấp nhận chết để thực hiện ơn tha thứ, kể cả với kẻ ghét mình. Đó cũng là con đường Ngài mời gọi chúng ta bước theo, nếu muốn thành môn đệ của Ngài, là Kitô hữu thực thụ (5 phút mỗi ngày).
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức sâu sắc về danh hiệu Kitô hữu của mình. Khi mang danh hiệu này, chúng ta thuộc về Đức Kitô, được thông phần đau khổ với Ngài, và được vinh hạnh cùng Ngài cứu chuộc thế giới ngang qua những đau khổ mà chúng ta phải chịu vì danh Đức Giêsu. Vì thế, những trái khoáy dồn dập tư bề, những đau khổ về tinh thần cũng như thể xác như: bị bắt bớ, đánh đập và ngay cả cái chết… chúng ta hãy vui mừng hân hoan, bởi lẽ vì được thuộc về Ngài chứ không thuộc về thế gian.
Truyện: Những cuộc bách hại đầu tiên
Tác giả Tacitus của đế quốc Rôma vào thế kỷ thứ nhất, trong tập sử ký của ông có ghi lại cuộc bách hại đầu tiên mà Giáo hội phải trải qua. Rôma năm 64, hoàng đế Néron, để dẹp bỏ tiếng đồn tố cáo là người đã nổi lửa đốt thành Rôma, ông đã ra lệnh lùng bắt người mà dân chúng gọi là Kitô hữu.
Một đám đông vô kể bị bắt giữ vì bị tố cáo không những đã gây ra cuộc hoả hoạn, mà còn thù nghịch với các thần minh và nhân loại. Tất cả đã bị đem ra chế giễu và bị hành hạ cho đến chết: một số bị gói trong những mảnh da thú và quăng cho chó cắn xé; một số khác bị thiêu sống, khi màn đêm vừa buông xuống, người ta dùng họ thế cho những bó đuốc để soi sáng ban đêm; nhiều người khác bị đóng đinh cách dã man.
Cảnh tượng ấy diễn ra trong các vườn thượng uyển của Néron cũng như tại hý trường, nó dã man đến nỗi đã làm cho dân chúng xúc động và thêm bất mãn.
