Nếu phải làm “lý lịch trích ngang”,
có lẽ Thầy Giêsu sẽ phải “khai” thế này:
Lúc bé, học nghề với bố Giuse. Lớn lên, làm nghề mộc.
Năm 30 tuổi, bỏ nghề mộc, chuyển sang chăn chiên và dạy …chăn chiên!
Nghề chăn chiên coi vậy mà khó!
Không phải cứ “tiếp cận” với chiên đã là chăn chiên,
bởi lẽ, “chiên tặc” trèo rào vào “tiếp cận” với chiên
nhưng là để ăn trộm, giết hại và phá hủy!
Cũng không phải cứ dẫn chiên ra đồng cỏ
đã là người chăn chiên đích thực,
bởi lẽ, người làm thuê cũng chăn chiên,
nhưng khi thấy sói đến, liền vất chiên lại, ba chân bốn cẳng
“bỏ của chạy lấy người”…
Người chăn chiên đích thực phải như Thầy Giêsu, có tấm lòng mục tử,
“vừa có tâm, vừa có tầm”.
“Có tâm”: yêu chiên, chăm sóc chiên,
biết tên từng con và dám liều mạng sống vì chiên.
“Có tầm” để không chỉ lo bảo vệ đàn chiên mà còn tìm cách phát triển nó:
“Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này.
Tôi cũng phải đưa chúng về…”
Hôm qua cũng như hôm nay, Hội Thánh luôn thiếu
những mục tử được chân truyền từ Thầy Giêsu,
những mục tử “có mùi chiên”.
Ngay cả con cái, học sinh giáo lý cũng đang thiếu
những bố mẹ, những Giáo lý viên, những huynh trưởng, v.v…
có “tấm lòng mục tử” của Thầy Giêsu.
Hôm nay, bạn có nghe thấy Thầy Giêsu hỏi bạn
như xưa kia đã hỏi Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan,
anh có mến Thầy không?” “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” (Ga 21,17)
Tôi chính là Mục Tử nhân lành.
Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. (Ga 10,11)
Tác giả: Jos. Quốc Anh