Kể từ ngày đi theo Thầy Giêsu,
nhiều lần các môn đệ không khỏi thắc mắc
vì thấy Thầy hay nói đến Cha của Thầy, nhưng không phải “Cha Giuse”
mà là một người Cha “khác”, người Cha mà khi các ông cầu nguyện
thì hãy thưa: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”!
Người Cha ấy các ông chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ gặp,
chỉ có Phêrô, Giacôbê và Gioan một lần nọ được may mắn
nghe thấy tiếng từ trời cao vọng xuống. (x. Mc 9,7)
Ấy vậy mà hôm nay, trong bữa Tiệc ly Thầy Giêsu lại nói:
“Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”
Thế là Philipphê rụt rè giơ tay “nhắc khéo”:
“Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha…”
Và Thầy đã trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu,
thế mà anh Philipphê, anh chưa biết Thầy ư?
Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha….”
Câu trả lời của Thầy không chỉ khiến Philipphê … “giật mình”
mà còn khiến tất cả các môn đệ ngồi đó “hơi nhột”.
Thì ra lâu nay các ông “có mắt mà như… mù!”
Bởi các ông không nhìn Thầy bằng “con mắt đức tin”
mà chỉ nhìn bằng “con mắt trần”,
bước theo Thầy chỉ để mong tìm “ghế này ghế nọ” trong Nước của Thầy!
Nếu hôm nay bạn cũng “bạo gan” xin Thầy Giêsu như Philipphê ngày xưa,
Thầy sẽ trả lời bạn thế nào đây?
Trong Bữa Tiệc ly, Thầy lập bí tích Thánh Thể
không chỉ để ở cùng bạn cho đến tận thế,
mà còn để mỗi lần bạn rước lễ,
Thầy có thể ở trong bạn, bạn ở trong Thầy,
để Thầy dẫn đưa bạn vào trong cung lòng Chúa Cha
để bạn nhìn ngắm Người bằng “con mắt đức tin”
cho đến ngày bạn được nhìn ngắm Người diện đối diện. (x. G 19,27)
“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14,9)
Tác giả: Jos. Quốc Anh