“Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy!” (Ga 1,18)
Đó là khẳng định của Tin Mừng Gioan ngay chương đầu.
Thực ra thì cũng có người đã thấy, đó là ông Môsê,
nhưng là thấy … lưng của Thiên Chúa! (Xh 33,23)
Không “thấy” Thiên Chúa thì làm sao có thể yêu mến Người
“hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn” được?
Thậm chí, có khi người ta còn “hồ nghi”
chẳng biết có Thiên Chúa hay không, nói gì đến yêu mến hết lòng!
Bởi vậy, trong Bữa Tiệc ly, khi nghe Thầy Giêsu nói:
“Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy…”
Phiipphê đã “mau miệng xin”: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”
Thầy Giêsu đã trả lời: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.”
Để thấy, không chỉ nhìn bằng đôi mắt trần,
mà còn phải bằng con mắt đức tin mới thấy được
những việc Thầy làm tỏ cho thấy “Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy,
chính Người làm những việc của mình.”
Nếu bạn “đầy ắp” Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương,
Đấng tha thứ mãi mãi, Đấng yêu thương và phục vụ đến quên mình,
thì qua những gì bạn làm, hẳn những người khác sẽ có thể
nhìn thấy “Đấng Vô hình”!
Truyện kể rằng: Khi được hỏi về cha xứ của mình là cha Vianney,
một nông dân xứ Ars ở Pháp đã trả lời:
“Tôi đã thấy Chúa trong một con người !”.
Còn nhà văn John Bayern vào giây phút cuối đời đã nói với vợ:
“Trên gương mặt của mình tôi đã nhìn thấy dung mạo của Thiên Chúa.
Xin cám ơn mình vô cùng”.
Bạn nghĩ sao về điều này?
“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14,9)
Tác giả: Jos. Quốc Anh