Thánh linh mục Gioan Đạt tử đạo năm 1798 tại Thanh Hóa,
thời vua Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn.
Khi bị bắt và bị giam ở Đình Đang, nhiều lần cha bị tra tấn dã man
bắt phải bỏ đạo, nhưng cha vẫn vui vẻ và cương quyết giữ vững đức tin,
khiến nhiều người cảm phục.
Ông Thiềng cai ngục, tỏ lòng quý mến cha đã nói :
“Tôi thấy cụ khôn ngoan đạo đức, thì muốn kết nghĩa huynh đệ lắm,
ngặt vì cụ bị kết án tử rồi.
Tôi xin hứa biếu cụ một cỗ quan tài để biểu lộ lòng tôi quý cụ”.
Hai ngàn năm qua cho đến nay, lịch sử Giáo Hội
vẫn luôn được viết bằng máu các anh hùng tử đạo ở khắp nơi:
Rôma, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Ấn Độ, v.v…
Riêng tại Việt Nam, trong 117 năm bị cấm đạo,
đã có hơn 130 ngàn tín hữu chết vì đức tin,
trong số đó, có 117 vị đã được tuyên thánh
và một vị mới được tuyên phong chân phước là Anrê Phú Yên.
Những vị đó thực ra chỉ phạm một tội duy nhất,
đó là không chịu… “nghe theo thế gian” mà đạp lên thập giá,
không chịu bỏ Thầy Giêsu để… “thuộc về thế gian”.
“Thế gian ghét anh em vì nó đã ghét Thầy trước”
đó là điều Thầy Giêsu đã báo trước nhiều lần
và hôm nay trong Bữa Tiệc ly, Thầy nhắc lại.
“Vì anh em không thuộc về thế gian nên thế gian ghét anh em”
nhưng đó lại là cơ hội để làm chứng cho Chúa,
như lời thánh Phêrô sau này nói với chúng ta:
“Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại,
để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác,
họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa
trong ngày Người đến viếng thăm.” (1 Pr 2,12)
Nếu thế gian ghét anh em, hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. (Ga 15,18)
Tác giả: Jos. Quốc Anh