THỨ BA TUẦN 32 TN . Lc 17,7-10
Lẽ thường, sau khi hoàn thành một trọng trách
hoặc một công trình nào đó
ai cũng muốn “báo cáo thành tích”,
để mọi người biết “công lao” của mình!
Sẽ rất buồn nếu không được ai biết đến những vất vả,
những cống hiến “to lớn” của mình về thời gian,
về tiền của, về tài năng, về tấm lòng…
Thế nhưng hôm nay Thầy Giêsu lại bảo:
“Khi đã làm tất cả … thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng,
chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
Quả là một thách đố!
Không dễ gì mà nói như Gioan Tẩy Giả:
“Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi!’ (Ga 3,30)
Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm bôn ba truyền giáo
cuối cùng Phaolô cũng “ngộ” ra rằng:
“Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.
Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả,
nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể.” (1 Cr 3,6-7)
Lạy Chúa, một ngày mới đang mở ra trước mắt chúng con,
với biết bao ơn Chúa tuôn đổ trên chúng con.
Trong ngày hôm nay, từ khởi sự cho đến hoàn thành,
chúng con có làm được gì “nên hồn” cũng là bởi ơn Chúa.
“Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công”! (Tv 127,1)
Vâng, “Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, lạy Chúa,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ,
bởi vì Ngài thành tín yêu thương.” (Tv 115,1)
Xin cho danh Chúa được tôn vinh
nơi từng công việc, từng ngày sống của chúng con.
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng,
chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)