Bước theo Thầy Giêsu, nhiều khi cũng là một thách đố lớn.
Thách đố, vì trong khi “người ta ai cũng thế”,
thì có khi mình phải lội ngược dòng, không thể “ai sao tôi vậy” được.
Nhưng thách đố lớn nhất, có lẽ là sự “cô đơn”.
“Cô đơn” như Phêrô một mình “lạc lõng” ngồi bên đống lửa
tại dinh thượng tế bị đủ mọi cặp mắt soi mói:
“Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy!” (Lc 22,54-60)
“Cô đơn” như hai môn đệ về làng Emmau
thấy đời mình bỗng chốc như lạc hướng, mù mịt tối tăm …
Thế nhưng hôm nay, trong bữa Tiệc ly, Thầy lại quả quyết
“Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.”
Phêrô đã cảm nghiệm điều này ngay sau khi chối Thầy:
Lúc ấy, Thầy quay lại nhìn ông… (Lc 22,61).
Ánh mắt yêu thương, ánh mắt cảm thông, ánh mắt tha thứ,
ánh mắt tin tưởng, ánh mắt đỡ nâng…
Ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo Phêrô…
Trên đường về Emmau chiều hôm ấy,
hai môn đệ nọ cũng đã cảm nghiệm điều đó
khi Thầy đến đồng hành với hai ông suốt quãng đường.
Lòng hai ông đã bừng cháy lên và tìm lại lẽ sống cho đời mình…
Sống trong dòng chảy tình yêu của Thầy, bạn sẽ không “cô đơn”,
vì “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em
một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi…
Ánh mắt Thầy đã dành cho Phêrô, hôm nay Thầy vẫn dành cho bạn.
Bước chân Thầy đã đồng hành với hai môn đệ về Emmau,
hôm nay vẫn đang đi bên bạn.
Điều quan trọng là “giữ các điều răn của Thầy”
để sống trong tình yêu của cả Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. (Ga 14,18)
Tác giả: Jos. Quốc Anh