THỨ TƯ TUẦN 32 TN . Lc 17,11-19
Hôm nay có một anh phong cùi khiến Thầy Giêsu phải thán phục!
Bởi lẽ, trong mười người phong cùi được Thầy chữa khỏi,
chỉ có một mình anh trở lại tạ ơn, mà anh lại là người Samari,
loại người mà dân Do Thái luôn “khinh bỉ” (x. Ga 8,48)
Thầy Giêsu đã phải hỏi: “Thế thì chín người kia đâu?
Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa,
mà chỉ có người ngoại bang này?”
Không chỉ chín người phong cùi Do Thái nọ
mà hầu hết những người được Thầy Giêsu chữa lành
cũng chẳng thấy ai nói lên một tiếng … cảm ơn!
Thế mới hay, chuyện vô ơn … phổ biến hơn là biết ơn
và những người “vô ơn” nhất lại thường là những người “trong nhà”!
Cứ ngẫm mà xem, được bạn bè hay một ai đó mời đi ăn,
bạn thường cảm ơn “rối rít”, nhưng mấy khi bạn “cảm ơn”
người đã nấu cho bạn những bữa cơm ngon lành
từ năm này qua năm nọ!
Mỗi buổi sáng vươn vai thức dậy,
bạn “vô tư” hít thở khí trời “miễn phí” từ sáng đến tối
nhưng có bao giờ bạn dừng lại một giây dâng lời tạ ơn
Đấng đã ban tặng cho bạn món quà quý giá này?
Và còn biết bao thứ khác được tặng ban nhưng không,
nhưng có bao giờ bạn nói lên hai tiếng “cảm ơn”?
Một sự thực là, nhiều khi chúng ta đọc kinh “Cám ơn” rất to,
nhưng trong lòng lại chẳng có một tí ti tâm tình biết ơn nào!
Lạy Chúa, hôm nay xin cho con biết đứng về “phe thiểu số”
như anh phong cùi samari nọ, để con biết tạ ơn vì bao ơn lành của Chúa
hằng ban tặng cho con từng phút giây:
không khí con đang thở, mái ấm gia đình, bạn bè, những người thân yêu…
Xin giúp con biết nói lên lời cảm ơn,
cảm ơn Chúa và cảm ơn nhau,
vì tất cả những gì con có đây, đều là hồng ân!
“Không phải cả mười người đều được sạch sao?
Thế thì chín người kia đâu?” (Lc 17,17)