Trong chuyến truyền giáo lần thứ ba,
thánh Phaolô thấy tại Êphêsô có một số tín hữu. Ngài hỏi:
“Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?”
Họ trả lời: “Ngay cả việc có Thánh Thần,
chúng tôi cũng chưa hề nghe nói.” (Cv 19,1-2)
“Có Thánh Thần hay không”, các tín hữu Êphêsô không biết
nhưng tất cả chúng ta đều biết vì đã “tốt nghiệp”… giáo lý,
đã được Rửa tội cũng như Thêm sức!
Thế nhưng sau khi Thêm sức, nhiều người “quên béng” Chúa Thánh Thần,
như thể Ngài chưa bao giờ … có!
Hoặc có thì Ngài xem ra chỉ là một ai đó rất “xa lạ”,
không hề “dính dáng” tới cuộc sống của mình, kể cả đời sống đạo,
dù họ rất thuộc và hát rất hay bài “Cầu xin Chúa Thánh Thần”
và trước mỗi giờ kinh đều đọc:
“Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần …”
Ấy thế mà Thánh Thần lại là Đấng mà Thầy Giêsu “trối lại”
cho chúng ta: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em
một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14,16)
Hôm nay Thầy Giêsu còn nói mạnh hơn:
“Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Nếu Thầy không ra đi,
Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em…”
Dù có bị lãng quên, nhưng Chúa Thánh Thần
vẫn luôn ở với bạn, giúp bạn bước theo Thầy Giêsu,
can đảm sống những lời Thầy dạy
để mỗi ngày một gắn bó với Thầy và trở nên Kitô hữu hơn.
Cũng một Thánh Thần ấy đã ở với Thầy Giêsu mọi nơi mọi lúc
và hướng dẫn Thầy trong mọi công việc
thì nay Thầy Giêsu cũng muốn ban tặng Ngài cho bạn.
Vậy tại sao bạn không nhớ đến Chúa Thánh Thần trước mỗi công việc
để được Ngài soi sáng, hướng dẫn?
“Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em” (Ga 16,7)
Tác giả: Jos. Quốc Anh