Nói đến nhóm Pharisêu là nói đến giới “tinh hoa”
của xã hội Do Thái thời Thầy Giêsu.
Họ “đạo đức” hơn người, làu thông kinh sách.
Họ là “bậc thầy” trong dân, cùng với các kinh sư
họ ngồi trên tòa Môsê mà giảng dạy. (Mt 23,3)
Bởi vậy không lạ gì khi thấy họ hay bắt bẻ Thầy Giêsu
nhất là chuyện chữa bệnh trong ngày Sabát.
Thế nhưng hôm nay lại xảy ra một chuyện “động trời”:
Nicôđêmô, một vị Pharisêu đáng kính, đến gặp Thầy Giêsu hồi đêm.
Ông đến không phải như một rabbi đến “góp ý” với anh thợ mộc Nadarét,
mà như một người đi “tầm sư học đạo”, dù đã luống tuổi!
“Đề tài học hỏi” hôm nay thật hóc búa: “ơn tái sinh”
Muốn “thấy Nước Thiên Chúa” và “vào Nước Thiên Chúa”
nhất thiết phải “sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”.
Chuyện này khiến Nicôđêmô đau cả đầu:
“Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được?”
Nếu Nicôđêmô không thể bước theo Thầy Giêsu bằng … “đôi chân”
như nhóm Mười Hai, thì ông bước theo bằng… “con tim”
bởi ông sau này vẫn âm thầm dõi theo bước chân của Thầy Giêsu.
Ông đã mạnh dạn đứng ra biện hộ cho Thầy Giêsu
trước các thượng tế (Ga 7,50-51) và đã cùng với ông Giôxếp
lo an táng Thầy Giêsu. (Ga 19,39-40)
Nếu ngày xưa đã có một Nicôđêmô như thế
thì ngày nay vẫn không thiếu những Nicôđêmô như vậy,
đó là những “Kitô hữu vô danh”.
Có thể họ chưa “sinh lại bằng nước”,
nhưng họ đã sinh lại bằng lòng khát khao
bởi họ luôn sống theo tiếng gọi của Đấng nói với họ trong lương tâm.
Đời sống của họ nhiều khi đượm chất Tin Mừng
hơn cả những Kitô hữu, tuy “hữu danh”, nhưng … “vô thực”!
Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. (Ga 3,6)
Tác giả: Jos. Quốc Anh