Ba năm đi theo Thầy Giêsu,
các Tông đồ hầu như không rời Thầy nửa bước.
Thầy đi đâu, trò theo đó, kể cả đi ăn cưới, trò cũng đi theo,
đến nỗi giữa chừng hôm đó, Mẹ Maria đã phải “tế nhị”
nói nhỏ với Thầy Giêsu: “Họ hết rượu rồi”. (Ga 2,3)
Hôm ở hội đường Caphácnaum, dẫu mọi người thấy “chướng tai”,
bỏ đi hết, nhưng các ông vẫn cương quyết trung thành với Thầy:
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?” (Ga 6,68)
Thế mà hôm nay Thầy lại báo một tin “động trời”:
“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy…”
Thầy sắp “bỏ” các ông mà đi”!
Tôma hoang mang: “Chúng con không biết Thầy đi đâu…”
Còn Phêrô thì gặng hỏi: “Thầy đi đâu vậy?”
Và khi nghe Thầy nói “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo”,
Phêrô “vặn” lại”: “Sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được?
Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” (Ga 13,36-37)
Không buồn, không… hoang mang sao được
bởi các ông đã rất thấm chuyện “không có Thầy,
anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5),
chẳng hạn như lần chữa đứa trẻ bị kinh phong (Mt 17,14-20)
Ấy vậy mà trong Bữa Tiệc ly hôm nay Thầy còn nói:
“Thầy ra đi thì có lợi cho anh em!” (Ga 16,7)
Năm xưa, Thầy Giêsu “đi vắng” để các Tông đồ
thấm thía hơn những giây phút được ở bên Thầy,
để các ông “khao khát” Thầy hơn
và để niềm vui các ông “òa vỡ” khi gặp lại Thầy!
Hôm nay có lúc Thầy cũng “đi vắng”
khi bạn thấy tâm hồn khô khan nguội lạnh,
Thánh Lễ, giờ kinh chán ngắt…
Nhưng đừng nản, đừng “bỏ cuộc” vì Thầy đã báo trước,
rằng Thầy sẽ trở lại, và “nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”.
“Ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” (Ga 16,16)
Tác giả: Jos. Quốc Anh