Nhà Phật thường nói: “Đời là bể khổ!”. Thật chẳng sai!
Vừa sinh ra là đã cất tiếng khóc chào đời.
Khóc để đi vào vòng xoáy “sinh lão bệnh tử”.
Gần đến kỳ thi, phải thức khuya dậy sớm lo bài vở: khổ!
Nhưng giữa cái khổ vì phải học với cái khổ vì thất học,
bạn chọn cái khổ nào?
Nghèo đói hẳn là khổ,
nhưng giàu có nhiều khi cũng khổ
vì lúc nào cũng ngay ngáy lo … mất của!
Bởi thế, với nhiều người, đời là một hành trình tìm… thoát khổ,
nhưng nhiều khi thoát được cái khổ này lại gặp cái khổ khác!
Phải chăng con người sinh ra là để … khổ?
Hôm nay, trong cuộc nói chuyện với ông Nicôđêmô,
Thầy Giêsu “bật mí” cho chúng ta biết:
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết,
nhưng được sống muôn đời.”
Người Con ấy đã xuống thế, ở cùng chúng ta
để gánh vác nỗi khổ của chúng ta,
mở ra cho chúng ta … con đường “thoát khổ”,
để biến nỗi khổ từ một lời nguyền thành ngôn ngữ của tình yêu.
Có tình yêu, gánh nặng trở nên nhẹ nhàng,
cuộc đời bỗng có ý nghĩa và trở nên đáng sống!
Có Giêsu Tình yêu đi cùng và bờ vai Ngài đỡ nâng
bạn sẽ đủ sức vượt qua “con đường đau khổ”
và đạt tới bến bờ hạnh phúc.
Bạn sinh ra là để được yêu thương và sống hạnh phúc!
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” (Ga 3,16)
Tác giả: Jos. Quốc Anh