Ngày 31.7.1941, tại trại tập trung Auschwitz khét tiếng
của Đức quốc xã có một tù nhân trốn mất.
Để “trừng phạt”, 10 người tù khác phải chết thay.
Tay trưởng trại rảo qua từng hàng tù nhân và “điểm mặt”:
“Tên này… tên này…” Trong đám tù nhân bị “chọn” ra,
có tiếng nức nở tuyệt vọng: “Vợ ơi… con ơi…”
Bỗng người tù mang áo số 16670 bước ra:
“Tôi muốn thế chỗ cho anh kia. Anh ấy còn gia đình, còn vợ con.”
Người tù ấy đó là cha Maximilianô Kolbe.
Và ngài đã thế chỗ cho người tù Francis Gajowniczek.
Trong “hầm tử thần” tất cả bị lột trần truồng và bị bỏ đói cho đến chết.
Thế nhưng, trong 14 ngày ấy, thay vì tiếng gào khóc chửi rủa
hoặc rên xiết tuyệt vọng như mọi khi,
người ta nghe thấy vọng ra tiếng hát thánh ca,
tiếng hát bình an, đượm niềm hy vọng,
tuy mỗi ngày một lịm dần, lịm dần…
Hôm nay, trước viễn cảnh chia ly,
Thầy Giêsu không dừng lại ở nỗi buồn.
Thầy “thổi” vào nỗi buồn của các môn đệ niềm hy vọng.
“Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em,
lòng anh em sẽ vui mừng.
Và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.”
Biểu tượng của Kitô giáo là “thập giá”,
nhưng kể từ khi Con Thiên Chúa bị treo trên đó
thì thập giá vẫn là “ngõ hẹp”, nhưng không còn là ngõ cụt
của khổ đau của tuyệt vọng, của cái chết,
mà đã trở thành chìa khóa của cánh cửa hy vọng,
mở ra con đường sự sống và niềm vui.
Kitô hữu là người “mang niềm vui” của Thầy trong tim
để chia sẻ niềm vui và hy vọng ấy
cho những ai đang “khóc lóc, than van”.
Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng. (Ga 16,22)
Tác giả: Jos. Quốc Anh