CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – A – KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Ga 17,11b-19
Hôm nay Giáo Hội Việt Nam kính trọng thể các thánh Tử đạo Việt Nam.
Các ngài là ai?
Thưa, đó là những thừa sai, những “cố đạo”, thầy giảng, chủng sinh,
ông trùm, v.v… Đó là những quan lại, binh lính, y sĩ, nông dân,
nhà buôn, là những người ông, người bà,
người chồng, người vợ gương mẫu trong gia đình.
Họ bị ghét, bị khép nhiều tội, nhưng tội lớn nhất là tội… “cứng đầu”.
“Cứng đầu” không chịu chối bỏ niềm tin của mình.
“Cứng đầu” không chịu “quá khóa”, dù chỉ là “giả vờ” bước qua thập tự!
“Cứng đầu” như Phêrô cứ “khăng khăng” làm chứng rằng:
“Ngoài Đức Giêsu Kitô ra, không ai đem lại ơn cứu độ”. (Cv 4,12)
Và “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm!”
Họ “cứng đầu” vì đã gặp được Đấng là Tình Yêu,
là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Và họ thấy hạnh phúc vì được làm chứng cho Đấng ấy.
Hôm nay vẫn không thiếu những “tay cứng đầu” như thế!
“Cứng đầu”, nhất định sống theo lời Thầy Giêsu dạy,
sẵn sàng chịu thiệt, chứ không chịu “ăn gian nói dối”.
“Cứng đầu”, sẵn sàng tha thứ, vẫn cứ đối xử tử tế
chứ nhất định không chịu “ăn miếng trả miếng”.
“Cứng đầu”, nhất định cứ sống yêu thương như Thầy Giêsu
dù bị đối xử bạc bẽo, vô ơn.
“Cứng đầu” chỉ vì yêu mến Thầy Giêsu,
nhất định “thuộc về Thầy Giêsu” chứ không chịu “thuộc về thế gian”.
Nếu lần theo gia phả, có khi bạn thấy mình cũng là con cháu
của những kẻ “cứng đầu” như thế đó!
Thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian,
cũng như con đây không thuộc về thế gian. (Ga 17,14)