Trong Thánh lễ, với những lời nguyện thưa với Chúa Cha
Hội Thánh thường kết thúc bằng “công thức”:
“Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con…”
Sở dĩ như vậy là vì hôm nay trong Bữa Tiệc ly, Thầy Giêsu nói:
“Anh em mà xin Chúa Cha điều gì,
thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.
Cứ xin đi, anh em sẽ được.”
Đây không phải là một lời nói suông
mà là một lời hứa long trọng của Thầy Giêsu trước khi giã từ các môn đệ.
Vậy, phải chăng bất cứ điều gì chúng ta xin đều được?
Bên cạnh những người “xin gì được nấy”,
hẳn không thiếu những người “xin mãi mà chẳng được”!
Sách Công vụ Tông đồ chương 12 kể lại rằng:
Hồi ấy, sau khi cho chém đầu Giacôbê, vua Hêrôđê cho bắt cả Phêrô.
Trong lúc Phêrô bị giam, Hội Thánh ở Giêrusalem
không ngừng cầu nguyện khẩn thiết cho ông.
Và Phêrô đã được thiên thần giải cứu cách lạ lùng
ngay đêm trước khi bị đưa ra tòa.
Thế là Phêrô đi đến chỗ mọi người đang cầu nguyện cho ông,
nhưng Phêrô gọi cổng mãi mới được vì chẳng ai tin là ông được cứu thoát!
Nhiều khi chúng ta cũng vậy:
Cầu xin rất tha thiết, ngày này qua ngày nọ,
nhưng lại … “không dám tin” là mình đã được nhậm lời!
Có lần Thầy Giêsu dặn: “Tất cả những gì anh em cầu xin,
anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý”. (Mc 11,24)
Hôm nay Thầy cũng dặn chúng ta như vậy:
“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi,
thì dù anh em có bảo núi này:
“Rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua” (Mt 17,20)
“Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy.
Cứ xin đi, anh em sẽ được.” (Ga 16,24)
Tác giả: Jos. Quốc Anh