THỨ HAI TUẦN 33 TN . Lc 18,35-43
Thống kê cho biết: năm 2018 trên thế giới có khoảng 39 triệu người mù.
Cứ 5 giây thế giới lại có thêm một người mù.
Riêng tại Việt Nam có khoảng 3 triệu người khiếm thị,
trong đó có 380.000 người bị mù hoàn toàn.
Chỉ cần “đau mắt” là đã thấy khổ, phương chi là bị mù.
Thế mới hiểu được nỗi khát khao của anh mù ăn xin
ở thành Giêrikhô hôm nay.
Anh đã phải gân cổ lên gào,
gào át cả những tiếng quát nạt của đám đông!
“Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”
Anh không xin tiền bố thí. Anh chỉ khát khao được nhìn thấy:
“Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.”
Và nỗi khát khao của anh đã được Thầy Giêsu lấp đầy.
Thế giới hôm nay không chỉ có những người mù mắt,
mà còn biết bao thứ “mù” khác:
mù chữ, “mù vi tính”, “mù ngoại ngữ”, v.v…
nhưng có một thứ mù đáng sợ hơn, đó là “mù quáng”:
“mù” mà cứ cho rằng những người chung quanh mình mù
duy mỗi mình là “sáng”,
và “vênh vang” đòi dẫn đường cho những người khác!
Hiện tại, bạn đang “mù” hay “sáng” đây?
Nếu bạn không thể thấy Chúa trong cuộc đời mình,
không thể nhận ra Chúa đang ở với mình
nơi những người chung quanh, qua từng biến cố,
coi chừng, có thể bạn đang bị… “mù” đấy!
Nếu bạn hoàn toàn “vô cảm” với những người khổ đau,
bệnh tật, nghèo đói chung quanh bạn,
coi chừng, có thể bạn cũng đang trong tình trạng … “mù”!
Bạn có thấy khát khao như anh mù hôm nay không?
“Lạy Thầy, xin cho con nhìn thấy được!”
“Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 18,42)