Nạn đói năm Ất Dậu 1945 khiến hai triệu người chết,
cho tới nay vẫn là một cơn ác mộng hằn sâu trong ký ức người Việt Nam.
Điều bi thảm là miền Bắc thì đói, phải ăn cả vỏ cây
còn miền Nam có nơi mang thóc đi đốt thay than đá!
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”
với tinh thần tương trợ, lúc đại dịch Covid-19 bùng phát
nhiều người, nhiều nhóm thiện nguyện
đã ra tay hào hiệp “cứu đói” bằng những ổ bánh mì,
những hộp cơm, những “chợ 0 đồng”, v.v…
Xưa kia, khi thấy đám đông dân chúng đói,
Thầy Giêsu đã bàn với Philipphê chuyện… “cứu đói”:
“Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”
Với Philipphê, chuyện này quả là khó, khó lắm,
vì có xuất hết tiền quỹ của nhóm để mua bánh
thì cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút!
Thế nhưng, “nguồn tiếp tế” lại đến từ một em bé
chứ không phải từ các Tông đồ.
Em chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá,
nhưng em đã quảng đại đưa tất cả cho Thầy Giêsu.
Và rồi phép lạ đã xảy ra.
Hơn 5 ngàn người đã được ăn no nê!
Trong cơn đại dịch Covid vừa qua, đã có một em bé như thế.
Dù nhà chỉ còn mỗi 2 trái bí, em vẫn ủng hộ:
“Con chỉ có từng này, xin cô chú mang đi ủng hộ giúp con!”
Ngày hôm nay cũng như hồi năm Ất Dậu
người ta đói không phải vì thiếu lương thực.
Lương thực vẫn có đấy, nhiều nữa là đàng khác, nhưng vì bị “ách tắc”
Mà “ách tắc” cần gỡ nhất là “ách tắc” từ con tim đến với con tim!.
“Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5)
Tác giả: Jos. Quốc Anh