Năm 64, hoàng đế Nêrô cho đốt thành Rôma. Dân chúng oán than.
Hoảng sợ, Nêrô đổ tội cho các Kitô hữu.
Thế là bùng lên cuộc bách hại Kitô giáo khắp đế quốc Rôma,
kéo dài mãi đến năm 313.
Truyện kể rằng, lúc ấy theo lời khuyên của các tín hữu,
Phêrô chạy trốn khỏi Rôma. Nhưng vừa ra tới cổng thành
Phêrô gặp Thầy Giêsu đi vào. Phêrô tròn mắt hỏi:
“Quo vadis, Domine?” (Lạy Chúa, Chúa đi đâu vậy?).
Thầy Giêsu trả lời: “Thầy vào thành Rôma để chịu đóng đinh một lần nữa.”
Hiều ý, Phêrô quay lại thành và chịu đóng đinh tại đồi Vatican.
“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó”.
Đó là điều Thầy Giêsu báo trước trong bữa Tiệc Ly
trước khi bước vào cuộc Thương khó.
“Nối gót theo Thầy”, không chỉ có Phêrô, các Tông đồ,
hay các Kitô hữu thời đế quốc Rôma, mà hai ngàn năm qua,
các Kitô hữu luôn trải qua những cuộc “thương khó”.
Riêng tại Việt Nam vẫn còn cả hàng trăm ngàn
vị anh hùng tử đạo chưa được phong thánh!
Ngày hôm nay, rất nhiều nơi trên thế giới,
các Kitô hữu vẫn đang gặp “gian nan khốn khó”,
nhưng họ không sờn lòng vì Thầy đã nói:
“Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”
“Thầy đã thắng thế gian”,
bởi có ai ngờ năm 313, hoàng đế Constantine I của đế quốc Rôma
đã tha đạo và sau đó chính ông đã trở lại, kéo theo cả đế quốc Rôma!
Thầy đã thắng thế gian! Thắng, không phải bằng bạo lực,
bằng “ăn miếng trả miếng”, nhưng bằng tình thương:
“Yêu thương cả kẻ thù!”. Bạn có dám tin điều này không?
“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó.
Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)